Author : KangHaMun

Disclaimer:  Họ là của nhao 😡

Rating: K

Pairing:  ChanBaek

Category: General

Status: Finish

 

 

~~~o0o~~~

 

– ANH… CÚT RA NGOÀI CHO EM !!!

 

BaekHyun chỉ tay về phía cánh cửa rồi hét lên. ChanYeol nhìn BaekHyun, anh không nói gì mà đi theo hướng tay cậu chỉ, mở cửa rồi bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sập lại rất mạnh, BaekHyun buông thõng tay rồi ngồi bệt xuống dưới đất. Cậu và ChanYeol vừa cãi nhau, không thể tin được là hai người lại cãi nhau. Từ trước đến giờ cho dù có bất đồng quan điểm nhưng cũng không bao giờ to tiếng với nhau như ngày hôm nay. Những lần trước đều là ChanYeol nhận sai rồi xin lỗi cậu.

 

Lần này… BaekHyun biết là ChanYeol không sai. Chỉ là tính tình cậu bướng bỉnh, cố chấp, ưa nhẹ chứ không ưa nặng, mỗi lần cãi nhau đều không bao giờ chịu nhận thua. Và còn được ChanYeol nuông chiều, dung túng đến mức bây giờ cậu cũng không biết mình sai hay đúng nữa ?!

 

BaekHyun bắt đầu khóc, càng ngày càng khóc to hơn. ChanYeol đúng là đồ xấu xa, nghe cậu nói vậy mà dám bỏ đi thật. Anh cũng nên biết rằng là vì yêu anh, quá yêu anh nên cậu mới trở nên xấu tính như thế ! Tại sao anh không hiểu được rằng cậu không thích anh dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn ai khác ngoài cậu, nghĩ đến đây BaekHyun lại càng khóc to hơn. Cậu cứ ngồi đó rồi khóc giống như một đứa trẻ.

 

Và rồi… cả người đều rơi vào một lồng ngực ấm áp… một mùi hương quen thuộc…

 

Thân thể BaekHyun khẽ run lên, phát ra tiếng thút thít rất nhỏ như cún con trong lòng ChanYeol. Anh ôm chặt lấy BaekHyun vào lòng, thở dài một tiếng. Lúc nãy cả hai đều quá tức giận nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. ChanYeol đứng ở ngoài cửa, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, rồi khi nghe thấy BaekHyun khóc, anh vẫn là không kiềm chế được mình, chạy vào trong và ôm lấy cậu. Nhìn người yêu nhỏ bé trong lòng, ChanYeol khẽ mỉm cười. Tính tình của BaekHyun anh là người hiểu rõ nhất, yêu cậu nhiều đến như thế… thì làm sao anh nỡ để cho cậu khóc. Dù cả đời này phải nhường nhịn BaekHyun… cũng là do anh cam tâm tình nguyện.

 

– Đừng khóc… anh sẽ đau lòng.

 

BaekHyun ngẩng đầu lên nhìn ChanYeol, đôi mắt long lanh chứa đầy nước mắt. Rồi cậu giơ tay chạm nhẹ lên vết xước trên mặt anh, nhẹ nhàng hỏi:

 

– Có đau không ? Xin lỗi… em không cố ý khiến anh bị thương. Là em không tốt, xin lỗi.

 

– Không đau – ChanYeol lắc đầu – Vết thương này có là gì, nhìn thấy em khóc anh mới đau. Đừng giận nữa có được không ? Bọn anh chỉ là đồng nghiệp, anh xin thề là giữa bọn anh không có chuyện gì xảy ra cả. Anh chỉ yêu em… chỉ yêu em mà thôi !

 

– Xin lỗi… là do em giận dỗi vô cớ. – BaekHyun ôm lấy cổ ChanYeol làm nũng, rồi đột nhiên đứng bật dậy – Đợi em một chút.

 

ChanYeol nhìn BaekHyun chạy ra khỏi phòng, khoảng năm phút sau cậu quay lại. ChanYeol ngồi im, nhìn BaekHyun lấy một miếng băng nhỏ rồi dán lên vết thương trên mặt mình. Anh định nói gì đó nhưng rồi bị BaekHyun ngăn lại, cậu nhìn chằm chằm vào miếng băng trên mặt ChanYeol, nhắm mắt lại… nghiêng đầu… và đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ. ChanYeol ngạc nhiên vì hành đông của BaekHyun, kéo cậu vào lòng và ôm chặt lấy.

 

– Anh yêu em BaekHyun.

 

– Em cũng vậy… em yêu anh.

 

… Chỉ là một miếng băng cá nhân nhưng cũng chính là tình yêu mà Byun BaekHyun dành riêng cho Park ChanYeol…

End.

Có một phản hồi »

  1. […] Miếng Băng Cá Nhân – ChanBaek (link) […]

Lời nhắn nhủ :">