Chap 29

 

BaekHyun đang chat với Jin thì tiếng gõ cửa vang lên, cậu gập máy tính xuống, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân rồi mới lên tiếng.

 

– Vào đi.

 

Người bước vào là Kang TaeIm. Anh ta ngó trước ngó sau xác định không có ai mới đóng nhẹ cửa phòng lại, trên tay cầm một tập tài liệu đưa lên cho BaekHyun xem. BaekHyun vừa xem tài liệu vừa nghe Kang TaeIm báo cáo tình hình.

 

– Chủ tịch, việc cậu dặn dò tôi đã làm xong cả, chỉ cần cậu định ngày để chúng ta cùng bên đó ký hợp đồng là mọi việc sẽ hoàn tất.

 

– Anh có đảm bảo rằng không có ai biết chuyện này không? – BaekHyun ngẩng đầu lên hỏi-Việc này là việc rất quan trọng, để lộ ra thì những gì tôi chuẩn bị suốt thời gian qua coi như hết.

 

– Chủ tịch yên tâm, tuyệt đối không có ai biết việc này cả!

 

– Vậy thì tốt – BaekHyun gật đầu – Nói với họ tôi sẽ lựa ngày nhanh thôi, bảo họ yên tâm. Được rồi, anh ra ngoài làm việc đi, có gì tôi sẽ gọi.

 

– Vâng chủ tịch!

 

BaekHyun ngồi trên ghế, cất tài liệu trong tay vào ngăn tủ bí mật. BaekHyun lúc nãy đang nói chuyện với Jin, thông qua Jin mà biết được việc chủ tịch Park qua đời, cũng biết được việc ChanYeol từ bỏ quyền thừa kế. Jin không nói rõ kế hoạch của ChanYeol cho cậu nhưng BaekHyun tin ChanYeol đã chuẩn bị tất cả mới quyết định như vậy, cậu rất có lòng tin ở anh. Hiện giờ người tiếp quản công ty là Park ChanKyung, có thể những người được chủ tịch Park phái đến đây theo dõi cậu vẫn chưa biết chuyện này. Với những gì BaekHyun hiểu về Park ChanKyung, nếu cậu đoán không lầm sau khi anh ta lên tiếp quản nhất định sẽ giúp cậu loại bỏ mấy người này gọi họ trở về nước. BaekHyun mở máy tính lên, gõ một dòng chữ vào khung chat.

 

“Cảm ơn đã báo cho tôi biết việc này. Hãy thay tôi chăm sóc cho ChanYeol!”

 

Trong khi BaekHyun đang bình tĩnh chờ đợi thì bên này mọi việc đều đang bùng nổ vì ChanYeol. Báo chí và các phương tiện truyền thông đều đang thi nhau đưa tin về anh, ChanYeol không ngày nào là không đứng đầu các mặt báo. Mà việc đưa ChanYeol nổi tiếng như vậy cũng chính là việc anh từ chối quyền thừa kế công ty, sau đó lại đứng ra nói mình đã tự thành lập công ty, mà công ty này lại chính là công ty mới được thành lập vài năm, nhưng những gì mà công ty đó thể hiện ra lại cho thấy sự đẳng cấp, chuyên nghiệp hơn rất nhiều công ty khác. Thậm chí công ty này còn vượt mặt rất nhiều công ty lớn trong nước, trở thành một đối thủ mạnh trên thương trường khiến nhiều người phải e ngại. Mọi người trước đây mới chỉ thấy việc Kim JongIn đi vào công ty, cứ ngỡ công ty này là của Kim JongIn nhưng đến hôm nay mới chân chính biết được rằng người đứng đầu công ty này là Park ChanYeol.

 

Park ChanKyung tiếp nhận công ty cũng không được yên ổn như trong dự tính. Khi nghe cấp dưới báo cáo về tình hình công ty, hắn mới biết mình đã rơi vào cái bẫy mà Park ChanYeol đặt ra, hay nói đúng hơn cái bẫy này dành cho ông nội. Park ChanKyung hiểu được lý do vì sao Park ChanYeol lại làm như vậy, hẳn là anh ta muốn dùng việc này để trao đổi với ông nội về chuyện của anh ta cùng với BaekHyun. Tiếc rằng người tính không bằng trời tính, ông nội lại không may qua đời. Chuyện này giờ đổ lên đầu hắn, hắn vừa tiếp quản công ty thì công ty giờ chỉ còn là cái vỏ trống rỗng, bên trong đều đã bị Park ChanYeol động tay động chân vào bấy lâu nay. Với tình hình hiện tại, hắn cho dù có bán hết những gì mình đang có cũng chưa chắc cứu được công ty, công ty này là một tay ông nội gây dựng, hắn không thể bỏ nó. Park ChanKyung một mình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn quyết định đến gặp Park ChanYeol để nói chuyện. Vừa ra khỏi cửa thì gặp mẹ hắn, bà cũng biết chuyện công ty, thấy hắn muốn đi gặp Park ChanYeol liền ngăn cản.

 

– Park ChanKyung, con điên rồi! Con định đi gặp thằng nhóc đó cầu xin nó sao, mẹ không đồng ý! Chúng ta vất vả lắm mới đuổi được thằng nhóc đó đi, giờ con đến cầu xin nó thì còn mặt mũi gì nữa. Thằng nhóc đó đúng là đồ chết tiệt, sớm biết thế ngày trước mẹ giết nó từ trong trứng thì giờ đã không còn mối họa nào nữa!

 

– Đủ rồi! – Park ChanKyung hét lên khiến mẹ hắn giật mình đánh rơi bình xịt hoa trong tay – Mẹ… đủ rồi!

 

– Con… con làm gì vậy? Con dám nói với mẹ như vậy sao?

 

Park ChanKyung nhìn mẹ mình, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng làm bản thân bình tĩnh.

 

– Mẹ hại chết mẹ anh ta còn chưa đủ sao?

 

– Con… con…

 

– Mẹ nghĩ con không biết chuyện này sao? – Park ChanKyung cười khổ – Mẹ nhầm rồi, mọi chuyện con đều biết. Con biết vì mẹ mà người phụ nữ kia phải chết, con biết vì mẹ mà bà ấy bị chính chồng mình ruồng bỏ, con biết vì mẹ mà bà ấy đến tận lúc chết cũng không được gặp mặt ba lần cuối, vì mẹ và con mà Park ChanYeol từ một đứa trẻ hạnh phúc trở thành bất hạnh. Con đã nghĩ rất nhiều, con biết mẹ là vì con, vì muốn con có được một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống tốt nhất. Con không trách mẹ, nhưng con xin mẹ đừng làm gì nữa. Mọi chuyện đến đây là đủ rồi, kết thúc nó đi! Từ giờ xin mẹ đừng thù hằn gì Park ChanYeol nữa, cũng đừng nghĩ đến chuyện làm hại anh ta.

 

Mẹ Park ChanKyung bị hắn nói đến không phản bác được. Park ChanKyung nhìn mẹ mình, nói thêm một câu rồi mới rời đi.

 

– Con mệt mỏi rồi, con không muốn tranh đấu nữa. Từ giờ trở đi con chỉ muốn được sống bình yên.

 

Lúc này Park ChanYeol đang ở trong phòng làm việc mới, anh đang đọc qua những tin tức gần đây về mình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến bản thân anh cũng cảm thấy không tin nổi.

 

– Thiếu gia – Kevin mở cửa phòng bước vào

 

– Có chuyện gì?

 

– Anh dự đoán như thần vậy, Park ChanKyung đang ở ngoài, hắn nói muốn gặp anh.

 

– Cho cậu ta vào.

 

Park ChanKyung được Kevin dẫn vào phòng làm việc của ChanYeol, thư ký mang hai ly coffee vào sau đó lui ra. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người họ, cả hai từ bé đến lớn, từ khi biết đến sự có mặt của đối phương thì hầu như đều dùng sự chán ghét, thù hận để nhìn nhau, những cuộc nói chuyện hầu như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Giờ phút này, khi cả hai đều đã trưởng thành, có thể chân chính ngồi nói chuyện với nhau thì lại không biết nên nói gì, bắt đầu ra sao, khiến bầu không khí không khỏi trở nên gượng gạo.

 

Thật lòng mà nói Park ChanKyung không hề chán ghét ChanYeol như hắn đã nghĩ. Khi còn bé, mẹ hắn luôn nói với hắn rằng ChanYeol là người xấu, nếu không có ChanYeol thì hắn sẽ không bị ông nội ghẻ lạnh, ChanYeol không nên tồn tại trên thế giới này.  Hắn cũng đã từng đem lòng thù ghét ChanYeol nhưng cho đến giờ phút này, khi đối mặt với ChanYeol, Park ChanKyung mới biết lúc trước bản thân bị hận thù làm cho trở nên thật ngu ngốc.

 

ChanYeol nhìn Park ChanKyung trầm mặc, bản thân cũng không định lên tiếng trước. Anh đối với người em trai cùng cha khác mẹ này không quý cũng chẳng ghét. Tất cả mọi chuyện đều là do mẹ cậu ta gây ra, anh biết cậu ta cũng như anh, chỉ là một đứa trẻ vô tội. Anh cùng cậu ta, cứ như vậy bị lôi kéo vào cuộc chiến giành quyền thừa kế. Tranh đấu suốt từng ấy năm qua cũng khiến cho ChanYeol hiểu thêm về người em trai này, cậu ta rất thông minh, mỗi lần đấu với anh đều quang minh chính đại mà đấu, tất cả mờ ám đều do mẹ cậu ta đứng sau lưng tự tung tự tác làm, cùng Park ChanKyung không có chút quan hệ. ChanYeol đã quyết định sẽ không trả thù nữa nhưng tha thứ cho họ là việc anh sẽ không bao giờ có thể làm được.

 

– Xin lỗi vì đã làm phiền anh – Cuối cùng Park ChanKyung cũng lên tiếng – Tôi đến đây là vì công ty của ông nội. Tất cả đều là kế hoạch của anh phải không?

 

– Phải – ChanYeol thừa nhận – Tình hình của công ty là dôi gây ra. Vốn dĩ tôi muốn tách khỏi ông nội, lợi dụng điều đó để ông nội buông tha cho BaekHyun, cũng thừa nhận tình cảm của chúng tôi, mà cho dù ông không thừa nhận thì tôi cũng không sợ gì nữa! Tiếc rằng ông nội đã mất, tôi vốn cũng muốn định dừng lại kế hoạch này, chỉ là không ngờ ông nội cho đến lúc chết vẫn không chịu chấp nhận tình cảm của chúng tôi. Tôi cũng không còn cách nào khác, vì tôi vì BaekHyun, tôi chỉ có thể làm vậy.

 

– Tôi hiểu những việc mà anh làm đều vì BaekHyun – Park ChanKyung gật đầu – Tôi đến chỉ là vì muốn xác nhận chuyện này mà thôi. Công ty tôi vẫn sẽ tiếp quản, khó khăn đến đâu tôi cũng tin mình có thể vực dậy được nó. Công ty là tâm huyết cả đời của ông nội, tôi nhất định không để nó bị hủy hoại!

 

ChanYeol khá bất ngờ khi nghe Park ChanKyung nói như vậy. Anh khẽ cười một tiếng, dựa lưng vào ghế.

 

– Cậu khiến tôi có cái nhìn khác về cậu rồi đấy. Park ChanKyung, nếu như chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, nếu như mẹ cậu không làm những chuyện đấy, thì tôi thật sự rất vui khi có một người em trai như cậu. Nhưng mọi chuyện là do trời định, chúng ta không ai có thể thay đổi, tôi… không bao giờ có thể tha thứ cho lỗi lầm mẹ cậu đã gây ra, đến chết cũng không! Chính vì vậy chúng ta mãi mãi chỉ có thể là người qua đường, không thể làm anh em.

 

Park ChanKyung im lặng nghe ChanYeol nói, hắn hiểu được điều này, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm ChanYeol.

 

– Tôi cũng biết công ty là tâm huyết cả đời của ông nội, tôi còn hứa với ông nội còn tôi thì còn công ty, tôi sẽ không nuốt lời.

 

– Ý anh là…

 

– Tôi sẽ trả  lại những gì đã đem đi về cho công ty, dù sao công ty này của tôi cũng không cần đến chúng để tồn tại, tôi lấy hết đi chỉ là vì muốn thực hiện kế hoạch mà thôi. Giờ thì không cần nữa, tôi mệt rồi, không muốn đấu nữa. Dù sao ông nội đã mất, không còn bất kì ai trên thế giới có thể ngăn cản tôi cùng BaekHyun. Nhung cho dù tôi có trả lại thì công ty có phát triển được hay không còn phụ thuộc ở cậu. Thấy cậu vì công ty như vậy, tôi cũng yên tâm, từ giờ tôi sẽ không còn dính dáng gì đến nó nữa. Thành hay bại phụ thuộc vào cậu.

 

– Anh đừng lo, tôi tuyệt đối không để công ty của ông nội gặp chuyện. Hơn nữa tôi còn muốn nó trở nên thật mạnh, anh đợi mà xem, chúng ta nhất định còn phải đấu nhau trên thương trường!

 

– Vậy thì tốt, tôi rất chờ mong biểu hiện của cậu!

 

– Cảm ơn – Park ChanKyung gật đầu, đứng dậy – Đến lúc tôi phải đi rồi. Park ChanYeol, tôi thay mẹ xin lỗi anh, tôi biết  anh không tha thứ cho mẹ tôi nhưng lời xin lỗi này tôi vẫn phải nói. Tôi xin lỗi!

 

Park ChanKyung thấy ChanYeol không nói gì, định đi thì ChanYeol lại lên tiếng.

 

– Park ChanKyung!

 

Hắn quay đầu nhìn ChanYeol.

 

– Tôi nói rồi, tôi không bao giờ tha thứ cho mẹ cậu! Chúng ta chỉ có thể làm người ngoài, không thể làm anh em. Nhưng nếu sau này cần giúp đỡ thì cứ tìm đến tôi, chuyện tôi có thể làm tôi nhất định không từ chối!

 

– Cảm ơn anh! – Park ChanKyung mỉm cười – Chúc anh sớm tìm được BaekHyun trở về, chúc hai người sẽ mãi hạnh phúc!

 

Sau khi Park ChanKyung đi rồi, ChanYeol ngồi một mình trong phòng, anh khẽ thở nhẹ một hơi, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Giờ anh sẽ không lo gì khác, chỉ chuyên tâm vào việc tìm BaekHyun trở về mà thôi.

 

.

 

.

 

.

 

– Ba ba!!! Chú xinh đẹp!!!

 

JongIn và SeHun vừa xuống xe thì đã có một quả cầu nhỏ lăn thật nhanh đến sau đó bám lấy chân SeHun. SeHun nhìn xuống, Ryan đang ôm chân cậu cười đến là ngọt ngào. SeHun rất thích Ryan, nhìn thằng bé cười khiến tim cậu muốn nhũn cả ra. SeHun cúi người xuống, bế Ryan lên rồi cùng JongIn vào nhà.

 

Mọi người cùng nhau ăn một bữa rất vui vẻ. JongIn nhìn gia đình mình, nắm lấy tay SeHun bên cạnh rồi mới lên tiếng.

 

– Ba, mẹ, chị, anh rể, con có chuyện muốn nói với mọi người.

 

– Có chuyện gì con nói đi!

 

– Phải đó, em nói đi, đừng làm chị hồi hộp.

 

– Con cùng với SeHun đã suy nghĩ rất kĩ và đưa ra một quyết định. Thưa ba, thưa mẹ, bọn con muốn đón Ryan về nuôi, mong ba mẹ cho phép.

 

Mọi người ai cũng rất ngạc nhiên với quyết định này của JongIn cùng SeHun. Ba JongIn nhìn con trai mình, rồi nhìn sang khụ… con dâu. Sau một thời gian quan sát, ông rất hài lòng với đứa nhỏ này, tuy nó là đàn ông nhưng lại rất có lễ nghĩa, hơn nữa luôn đối xử thật lòng với mọi người xung quanh, riêng điểm ấy thôi đã khiến ông rất vừa ý. Ba JongIn là một thương nhân, quản lý cả một cơ nghiệp, loại người nào ông cũng đã gặp qua vì vậy chỉ cần nhìn một cái thôi là ông có thể biết ai thật ai giả. SeHun chỉ có nhược điểm duy nhất chính là giới tính của nó, nhưng vì JongIn đã có Ryan làm con nối dõi nên ông cũng không còn vấn đề gì nữa. Vì vậy ông liền gật đầu đồng ý nhưng cũng không quên hỏi thêm.

 

– Ryan là con trai con, con muốn nuôi nó ba mẹ đương nhiên không phản đối. Chỉ là SeHun là diễn viên nổi tiếng, nếu chuyện này bị người khác biết được, con không sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp sao?

 

– Thưa bác trai…

 

– Còn gọi là bác trai?!

 

– À dạ… thưa ba – SeHun vội sửa lời – Con đã nghĩ kỹ rồi, con không sợ gì cả. Con yêu thích diễn xuất, con sẽ không từ bỏ nó. Con cũng rất yêu thương Ryan, con muốn được cùng JongIn nuôi dưỡng Ryan cho đến khi thằng bé trưởng thành. Hơn nữa, con nghĩ rằng Ryan cũng cần được ở cạnh ba nó nhiều hơn. Vì vậy ba mẹ cùng anh chị xin hãy yên tâm, con sẽ bảo vệ và chăm sóc Ryan thật tốt!

 

– Dạ phải – JongIn gật đầu phụ họa – Ba mẹ với anh chị đừng lo lắng gì cả. Có con ở đây, ai dám đụng đến con trai con chứ! Hơn nữa ba à, Ryan là cháu ba, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn, làm sao ba có thể để đám người xấu kia có cơ hội làm hại nó phải không ba?

 

– Đương nhiên rồi! – Ba JongIn được vuốt đuôi ngựa đến sướng cả người – Ai dám đụng đến con trai, con dâu cùng cháu ba, ba sẽ khiến kẻ đó không được yên thân!

 

– Hai đứa cứ yên tâm, có ba con, có mẹ đây rồi, ai cũng không làm gì được các con! Mấy đứa chỉ cần sống hạnh phúc là ba mẹ thấy vui rồi!

 

– Cảm ơn ba! Cảm ơn mẹ! – JongIn và SeHun đồng thanh

 

Dùng xong bữa tối, hai người nắm tay Ryan đưa thằng nhỏ ra sau vườn đi dạo. Ba người ngồi xuống một cái ghế đá, Ryan bám lấy SeHun không rời, lúc nào cũng phải ngồi vào lòng SeHun mới chịu. SeHun vuốt đầu Ryan, cậu hiểu được thằng bé bám người như vậy cũng là vì nó nhớ cậu và ba ba của nó. JongIn bế Ryan sang ngồi lên đùi mình, thằng bé cầm món đồ chơi SeHun tặng trên tay, ngơ ngác nhìn JongIn. JongIn cúi đầu hôn lên trán Ryan một cái, rồi hỏi nhỏ.

 

– Ryan… con có muốn sống cùng ba, sống cùng chú xinh đẹp không?

 

– Muốn! (*´▽`*) – Ryan gật gật cái đầu nhỏ đến là vui vẻ, dễ thương đến mức SeHun nhịn không được mà bật cười – Ba ba… ba ba sẽ đón con về ở cùng sao? Chú xinh đẹp sẽ sống cùng chúng ta nữa sao?

 

– Đương nhiên rồi! Ba ba đã bao giờ lừa con chưa. – JongIn mỉm cười – Ryan từ giờ con không được gọi chú xinh đẹp là chú nữa.

 

– Tại sao? Con không gọi chú xinh đẹp là chú xinh đẹp vậy phải gọi là gì?

 

– Gọi là ba nhỏ – JongIn xoa đầu thằng bé – Sau này chú xinh đẹp sẽ kết hôn cùng ba ba, như thế sẽ trở thành một người ba khác của Ryan, nên con phải gọi chú xinh đẹp là ba nhỏ, con đã hiểu chưa?

 

– Anh lại nói lung tung gì với thằng bé! –  SeHun bế lấy Ryan từ JongIn về phía mình, nhìn thằng bé cười nói – Con đừng nghe ba con nói, con muốn gọi chú là gì cũng được hết!

 

Hai người nhìn thằng bé nghiêm túc suy nghĩ vấn đề nên gọi SeHun là gì mà cùng phì cười. SeHun rất rất thích cái cảm giác này, vô cùng hạnh phúc. Ryan suy nghĩ xong, liền xoay cái thân nhỏ nhắn của mình đối diện với SeHun, hai cánh tay ngắn cũn ôm lấy cổ cậu, giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai.

 

– Ba nhỏ xinh đẹp! Ba nhỏ xinh đẹp!

 

SeHun cùng JongIn đều ngạc nhiên nhìn Ryan, không ngờ Ryan lại nghĩ ra gọi SeHun như thế. Ryan nhỏ bé gọi xong liền thích thú vô cùng, ôm lấy cổ SeHun không chịu buông, còn hôn lên mặt cậu khiến mặt SeHun toàn là nước miếng. SeHun hạnh phúc đến không nói nên lời, JongIn thì ghen tị với cả con trai mình. Hắn cảm thấy sau này  thằng nhỏ nhất định sẽ giành SeHun với hắn cho mà xem! Thật là đau đầu quá mà!

Có một phản hồi »

  1. BạchTử nói:

    chị nhỏ xinh đẹp ❤ *tặng tim* *tung hoa* *hôn gió*

Lời nhắn nhủ :">