Chap 5

 

-Donghae……Donghae à ….

 

Eunhyuk ngạc nhiên khi Donghae đỡ nhát dao đó hộ mình. Anh quay lại nhìn mấy tên mặc áo đen đó bằng ánh mắt giận dữ rồi sau đó xông vào đánh cho chúng một trận lên bờ xuống ruộng. Sau khi từng tên từng tên một bị hạ gục thì cũng là lúc cảnh sát đến và lúc này chỉ còn nhiệm vụ là bắt bọn chúng và đưa đi điều tra. Eunhyuk chạy đến chỗ Donghae đang nằm, cởi áo mình ra và quấn quanh vết thương cho cậu:

 

-Cậu không sao chứ? Đồ ngốc sao tự yên lại xông ra hả? Không cần cậu nhảy ra thì tôi cũng sẽ có cách.

 

-Cách gì chứ? Không lẽ anh định đỡ hộ tôi sao? Xin lỗi nhưng chuyện của tôi, tôi tự lo được vì thế cho dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ là người gánh chịu – Donghae nói rồi nhìn Eunhyuk với ánh mắt cương quyết

 

-Cậu…..

 

-Hai người không sao chứ?-Siwon từ xa chạy đến và hỏi

 

-Mình không sao nhưng cậu ta bị thương rồi, mau đưa cậu ta đến bệnh viện thôi.

 

Eunhyuk nói rồi bế Donghae lên xe của mình và đi đến bệnh viện. Một lúc sau khi bác sĩ đi ra và nói cậu không sao thì anh cùng với Siwon bước vào thăm cậu:

 

-Cậu ổn chứ Aiden Lee?-Siwon hỏi

 

-Cảm ơn tôi không sao chỉ là bị thương nhẹ thôi. Mà tại sao lúc hai người lại có mặt ở đấy?-Donghae thắc mắc.

 

-À lúc đấy tôi và Eunhyuk đang trên đường về nhà,tự yên đang lái xe thì bị chặn đường bởi một cái xe phía trước. Tôi định xuống xe và bảo chủ nhân của chiếc xe đó dịch sang một bên nhưng thật không ngờ đó lại là cậu, chúng tôi thấy cậu đang loay hoay với chiếc xe rồi lại thấy một nhóm người đến nói chuyện với cậu. Thấy có gì đó không ổn nên Eunhyuk đã kêu tôi đi báo cảnh sát còn cậu ấy ở lại xem xét tình hình nếu có gì nguy hiểm thì sẽ cứu cậu.

 

-Thì ra là vậy cảm ơn hai người nhiều lắm-Donghae mỉm cười và nói

-Mà tại sao bọn chúng lại muốn giết cậu vậy?-Eunhyuk hỏi

 

-Tôi thấy bọn chúng gọi tôi là Minhwan, chắc là nhầm người thôi.

 

Donghae cố tình nói dối để cho Eunhyuk hay Siwon biết được lý do thật sự, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Eunhyuk vì sợ. Còn về phía Eunhyuk thì khỏi cần hỏi thêm anh cũng biết là cậu đang nói dối, ánh mắt cậu đang có chút gì đó rất hoảng loạn và lo sợ.

 

-Tôi đã gọi điện cho cậu bạn thân của cậu rồi vì thế hãy yên tâm mà nghỉ ngơi đi nhé. Ngày mai tôi cho phép cậu nghỉ làm để dưỡng thương-Siwon nói thật nhẹ nhàng-Về thôi Eunhyuk.

 

-Cảm ơn anh.

 

-Donghae…..Donghae à cậu không sao chứ? Sao tự nhiên lại bị thương thế này?

 

Kyuhyun chạy từ ngoài vào trong rồi ôm chặt lấy Donghae với vẻ mặt rất lo lắng. Siwon bước đến vỗ vai Kyuhyun rồi nói:

 

-Cậu ấy không sao đâu vì thế cậu hãy yên tâm đi nhé!

 

-Cảm ơn anh,hai người cứ về đi tôi sẽ ở đây chăm sóc cậu ấy.

 

Kyuhyun nói rồi nở một nụ cười khiến cho Siwon ngẩn ngơ và đi kèm với nó là suy nghĩ sao mà Kyuhyun lại dễ thương đến như thế.Siwon cứ đứng đần người ra nhìn Kyuhyun khiến Eunhyuk cảm thấy khó chịu, anh túm cổ Siwon kéo ra ngoài và nói:

 

-Về thôi, muốn ngắm hay nhìn thì để mai làm nhé.

 

Sau khi Eunhyuk và Siwon đi khỏi Kyuhyun tiến đến bên cạnh Donghae và nói với vẻ mặt nghiêm nghị;

 

-Là do ông ta làm phải không?

 

-Phải là do lão già đó làm. Ông ta tưởng có thể giết được mình sao? Ông trời không muốn để cho Lee Donghae này chết, chứng tỏ rằng muốn mình giết chết lão ta. Kyu à hãy làm thủ tục xuất viện cho mình đi, mình muốn về nhà.

 

-Cậu điên sao? Bị thương thế này mà còn đòi ra viện mau nằm nghỉ đi-Kyuhyun nạt

 

-Cậu biết tính mình rất ghét bệnh viện mà….nếu cậu không làm thì tự mình đi vậy

 

Nói xong Donghae cố gắng trèo xuống giường và bước đi một cách loạng choạng. Không nỡ nhìn bạn mình như vậy Kyuhyun đành tiến đến đỡ Donghae dìu cậu ngồi xuống giường rồi nói:

 

-OK…..ok mình đi làm là được chứ gì?Cậu tại sao bây giờ lại bướng như thế hả?Giời ơi tôi điên mất.

 

Kyuhyun ôm đầu rồi cũng đi ra ngoài và làm thủ tục xuất viện cho Donghae.Khi về đến nhà, Kyuhyun dìu Donghae vào trong phòng của cậu .

 

-Cậu hãy nghỉ ngơi đi mình về đây.

 

-Cảm ơn cậu nhiều lắm.Chúc ngủ ngon!

 

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Donghae cảm thấy khá đau ở vết thương ngày hôm qua, cậu khẽ nhăn mặt rồi sau đó cố gắng bước xuống giường tiến đến phòng vệ sinh. Một lúc sau Donghae bước ra đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo, xuống nhà lấy xe và đi đến công ty.Vừa lái xe Donghae vừa lẩm bẩm:

 

-Tôi không chịu thua dễ dàng như vậy đâu? Tôi sẽ đi làm với bộ mặt vui vẻ và phong thái tốt nhất để khiến cho ông phải tức sôi máu lên.

 

EHP Entertainment

 

-Aiden….Aiden Lee-Siwon ngạc nhiên khi Donghae mở cửa bước vào-Sao cậu lại ở đây không phải tôi đã cho phép cậu nghỉ ở nhà rồi sao?

 

-À rất cảm ơn anh nhưng tôi thích đi làm hơn với lại ở trong nhà nhiều cũng thấy hơi khó chịu.-Donghae trả lời-Tôi đã đi lấy lịch làm việc của anh rồi 9h có một buổi phỏng vấn với tạp chí Style.Tôi sẽ đi chuẩn bị đồ cho anh rồi chúng ta sẽ đến đó.

 

-Được rồi cậu cứ chuẩn bị đi tôi ra ngoài một chút.

 

Sau khi Siwon ra ngoài phòng làm việc lúc này chỉ có một mình Donghae, cậu chạm nhẹ tay vào vết thương ở gần bụng vì cảm thấy đau nhói ở đó, có lẽ là do sang nay lúc lái xe Donghae không cẩn thận nên suýt đâm vào một chiếc ô tô đi ngược chiều, dây an toàn của cậu thắt chặt vào vùng bụng nên mới ảnh hưởng đến vết thương.

 

-Cố lên Lee Donghae vết thương này thì có đáng là gì chứ?

 

Donghae tự an ủi mình rồi sau đó bắt tay vào chuẩn bị quần áo cho Siwon. Phải nói trong lúc làm việc Donghae là một con người cực kì nghiêm túc và khá kĩ tính .Mỗi bộ quần áo đều được cậu chọn lựa một cách cẩn thận bởi vì Donghae biết rõ rằng đối với khan giả phong cách của một ngôi sao là khá quan trọng. Sau khi xong việc cậu sắp xếp chúng gọn gang trong một va li rồi sách đi.Bước vào trong thang máy thì Donghae ngạc nhiên khi thấy Eunhyuk ở trong đó,cậu kéo vali vào rồi đứng sát vào một góc.Cả hai người không hề nói với nhau câu nào tự yên thang máy dừng lại đột ngột khiến Donghae mất đà ngã ngửa ra phía trước may mà có Eunhyuk nhanh tay kéo cậu lại,anh ôm chặt lấy eo cậu kéo Donghae sát vào người mình.

 

-A….-Donghae kêu lên khi tay Eunhyuk chạm vào vết thương của cậu.-Bỏ tôi ra đừng có được đà mà lợi dụng chứ

 

-Cậu nói ai lợi dụng hả? Cậu không sao chứ? Vết thương…..

 

-Tôi ổn, tôi đi trước đây-Donghae chặn họng Eunhyuk rồi nói.

 

-Này cậu không định nói một câu cảm ơn với tôi sao-Eunhyuk nói

 

-Cảm…cảm ơn

 

Donghae nói rồi đi thẳng còn Eunhyuk thì mỉm cười một cách đắc ý. Donghae ngồi lên xe của Siwon rồi đi đến chỗ phỏng vấn, không hiểu sao tim cậu lúc này lại đập liên tục, nhớ đến cảnh lúc ấy mà cậu chỉ muốn chui xuống đất mà thôi, xấu hổ quá!!! Ai đời lại để một người lạ ôm như thế cơ chứ.

 

*reng**reng*

 

-Alô tôi Aiden Lee nghe.

 

-“Chào Lee Donghae lâu quá rồi không gặp”

 

-Ông là…..

 

-“Sao cậu lại quên tôi nhanh như thế chứ?Chuyện đó mới xảy ra ngày hôm qua thôi mà”

 

-Sao mà tôi quên được chứ? Ông muốn gì?-Donghae nói dứt khoát

 

-“Muốn gặp cậu.Cậu yên tâm lần này tôi sẽ không làm gì cậu đâu.Sao?không lẽ cậu sợ ư”

 

-Được vậy hãy nói địa chỉ đi sau giờ làm tôi sẽ đến-Donghae nói

 

Eunhyuk vừa kết thúc đợt quảng bá cho Album vol2 tại Music bank và đang trên đường trở về nhà, ngồi trong xe anh nhìn qua cửa ô tô và vô tình nhìn thấy Donghae đang bước vào một quán cafe với điệu bộ ngó trước nhìn sau rất khả nghi. Thấy vậy Eunhyuk liền cho dừng xe lại rồi vào trong quán đó để theo dõi Donghae.Bước vào trong anh nhìn thấy Donghae đang nói chuyện với một người đàn ông à mà không Eunhyuk nhận ra ông ta chính là tổng giám đốc của MSE.Anh tiến lại chọn một bàn gần đó rồi nghe lỏm.

 

-Ông gặp tôi có chuyện gì?

 

-Cậu xem ra vẫn sống tốt sau vụ hôm qua nhỉ?- Ông ta mỉm cười và nói

 

-Tất nhiên chừng nào ông chưa chết thì sao tôi lại có thể chết được.

 

-Cậu thay đổi nhiều quá Donghae ,thay đổi đến mức tôi còn sít không nhận ra đấy.Một Donghae hiền lành ngày nào giờ đã trở thành một con người kiêu ngạo.

 

-Cảm ơn vì lời khen.Gìơ thì hãy đi vào vấn đề chính đi.

 

-Cậu hãy về làm cho tôi đi, đảm bảo lương sẽ cao gấp 2 lần nơi cậu đang làm.

 

-Nếu tôi không đồng ý thì sao? Ông nên nhớ tôi làm việc này không phải vì tiền.

 

-Nếu cậu không chịu thì cậu chính thức đối đầu với tôi mà một khi đã đối đầu với tôi cậu sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.- Ông ta nói với giọng đe doạ

 

-Tôi chỉ là một stylist nhỏ bé đâu có thể làm gì ông chứ?

 

-Nhỏ bé ư?Cậu là người nguy hiểm nhất đối với tôi đấy.Núp dưới danh stylist kia là cả một bí mật phải không Donghae.

 

-Ông đa nghi quá rồi tôi không có bí mật nào đâu còn giờ thì xin phép.Sau này chúng ta không cần gặp nhau nữa đâu.

 

-Được vậy chúng ta hãy xem ai là người chết trước nhé.Với quyền lực của cậu bây giờ thì chưa thể làm gì tôi đâu nhưng tôi thì có thể đấy hahahaha

 

-OK vậy tôi chờ

 

Nói xong Donghae đứng dậy và bỏ đi để mặc lão ta ngồi đó với khuôn mặt đỏ lên vì tức.Eunhyuk thấy vậy liền chạy theo Donghae,anh cứ đi theo cậu và có vẻ như Donghae cứ đi mãi mà không có điểm dừng.Bất chợt Donghae thấy đầu óc quay cuồng liền bám một tay vào tường còn một tay thì giữ vết thương.Khuôn mặt cậu tái nhợt đi,toàn thân thì không còn sức mà đi tiếp.

 

-Vết thương bị hở rồi chảy….. máu nhiều quá……làm ….làm…sao…bây giờ ?

 

Donghae cố gắng nói bằng những hơi thở cuối cùng rồi ngất đi,cậu không hề biết rằng mình đã ngất vào tay Eunhyuk.Anh đỡ cậu rồi sau đó cõng cậu trên lưng và đưa đến bênh viện.

 

-Bác sĩ cậu ấy sao rồi?

 

-Vết thương bị hở từ sang nay vậy mà giờ mới đưa đến sao?Cậu ấy bị mất máu hơi nhiều nên giờ chúng tôi đang truyền máu cho cậu ấy.Sau khi truyền xong anh hãy giữ cậu ấy ở lại đâu nghỉ ngơi khoảng vài ngày,tránh cử động mạnh để không làm hại đến vết thương.

 

-Vâng tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ

 

Eunhyuk cúi đầu rồi vào trong phòng của Donghae,anh tiến lại gần chỗ cậu đang nằm nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nở một nụ cưòi và nói:

 

-Cậu là con người bướng bỉnh nhất mà tôi từng gặp.Tôi không tin mình lại không trị được cậu Lee Donghae. Nếu không thể cương được với cậu thì đành phải dùng nhu vậy.

 

Nửa đêm Donghae tỉnh lại,cậu cảm thấy toàn thân mất hết sức lực không thể cử động được nữa.Nhìn xung quanh Donghae nhận ra đây không phải là phòng mình và còn ngạc nhiên hơn khi thấy Eunhyuk đang ngồi và ngủ bên cạnh cậu.

 

-Sao anh ta lại ở đây

 

-Cậu tỉnh rồi sao?-Eunhyuk vươn vai và nói

 

-Sao anh lại à sao tôi lại ở đây?-Donghae hỏi

 

-Cậu bị ngất nên tôi đưa cậu đến bệnh viện.

 

-Tôi không sao…tôi muốn về nhà-Donghae nói rồi định đứng dậy nhưng bị Eunhyuk chặn lại

 

-Bác sĩ nói cậu phải ở đây nghỉ ngơi vài ngày.Nếu cậu về nhà chẳng may gặp phải chuyện gì đó làm ảnh hưởng đến vết thương một lần nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

 

-Đó là chuyện của tôi

 

-Vậy cậu không nghĩ rằng nếu cậu chết thì sao mà báo thù được đây.Tổng giám đốc Kim có khi sẽ rất vui khi nghe tin cậu chết đấy.

 

-Anh…..ai nói tôi sẽ chết hả?-Donghae tức giận

 

-Cậu sao lại tức giận với tôi chứ?Tôi đã cứu cậu đấy lại còn chăm sóc cho cậu nữa. Đến một câu cảm ơn cũng không có thật là……

 

-Cảm…cảm ơn anh.

 

-Đấy như vậy có phải tốt không.Lee Donghae nếu muốn trả thù người khác thì trước hết hãy tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt trước đi.-Eunhyuk nói và xoa đầu Donghae-Tôi về đây mai tôi lại đến nghỉ ngơi sớm đi

 

-Tôi sẽ hợp tác với anh-Donghae nói

 

Eunhyuk từ từ tiến lại gần chỗ Donghae đang ngồi,anh cúi xuống tiến sát mặt cậu.Gìơ đây khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau có vài cm,Eunhyuk nhìn Donghae từ trên xuống dưới rồi nở một nụ cười nửa miệng và hỏi lại

 

-Cậu nói gì cơ?

 

-Tôi nói tôi đồng ý hợp tác với anh.

 

End chap 5

Có một phản hồi »

  1. Haenie đúng là thay đổi rồi , bướng bĩnh , cứng đầu , ko chịu khuất phục .
    Bị thương như vậy mà ko cjịu dưỡng thương , đi làm để lên mặt với thằng già MS .
    Em chịu hợp tác với anh rồi 😛
    Anh muốn thu phục con cá cứng đầu đó ? Ko biết được ko đây 😛

  2. Monkeyfish nói:

    Fic au hay qua, cuoj cung thi hae cung hop tac voi hyuk

Lời nhắn nhủ :">