Chap 16

 

-Eunhyuk…Eunhyuk…đừng…đừng mà…

 

Donghae từ từ mở mắt ra,cảm nhận được bàn tay mình bị siết chặt bởi một bàn tay ấm áp nào đó.Khẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh,cậu không thể nào tin được người đó là Eunhyuk.Ánh mắt Donghae có chút gì đó hoảng loạn như không thể tin đây là sự thật.Cậu chỉ nhớ được một chút chuyện,Eunhyuk đến cứu cậu sau đó họ bị một đám xã hội đen bao vây.Anh đã thả cậu xuống và một mình chiến đấu với bọn chúng,rồi sau đó cậu ngất đi và không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.Vậy tại sao giờ cậu lại ở đây?mà đây là đâu?Donghae vẫn nửa tỉnh nửa mê,cậu không thể xác nhận nổi mọi chuyện.Eunhyuk ngồi bên cạnh giường cậu,anh biết cậu đã tỉnh lại nhưng chưa vội lên tiếng vì anh muốn để cho Donghae từ từ nhớ lại mọi chuyện đã.Nắm chặt lấy bàn tay cậu và thơm nhẹ lên nó.Anh mỉm cười nhìn cậu,nước mắt cũng theo đó mà trào ra

 

-Em tỉnh rồi…cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi.

 

-Eun…Eunhyuk?là anh thật sao?-Donghae nhìn người bên cạnh mình,lên tiếng hỏi.

 

-Phải là anh đây-Eunhyuk gật đầu-Anh là Eunhyuk.

 

-Chúng ta đang ở đâu vậy?tại sao chúng ta lại ở đây?-Donghae nhìn Eunhyuk,anh vẫn đang khóc.Dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Eunhyuk,cậu khó hiểu nhìn anh.-Tại sao anh lại khóc?

 

-Anh khóc vì cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi,anh vui lắm.Em biết không,em đã hôn mê 3 ngày nay rồi.Em thật sự làm anh lo muốn chết.

 

-Tôi đã hôn mê ba ngày rồi sao?

 

Donghae không thể ngờ mình lại ngất lâu như vậy.Bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy toàn thân đau nhức.Cậu mở to mắt ra khi Eunhyuk bỗng nhiên đem cậu ôm chặt vào trong lòng mình,tay anh siết mạnh lấy cậu giống như đang sợ cậu lại rời xa anh một lần nữa.

 

-Eunhyuk…tôi…

 

-Anh đã vô cùng sợ hãi-Eunhyuk ngắt lời Donghae-Anh sợ mình sẽ mất em…sợ rằng anh sẽ không bảo vệ được em.Đừng rời xa anh…làm ơn đừng bao giờ rời xa anh.

 

-Eunhyuk…-Donghae gọi tên anh,môi khẽ nở một nụ cười nhẹ.

 

-Anh yêu em-Eunhyuk nói tiếp-Anh rất rất yêu em.Hãy ở bên cạnh Donghae à,anh nhất định sẽ là một người bạn trai tốt,anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em suốt cuộc đời này.Không giờ rời xa em dù chỉ nửa bước.

 

-Em…em yêu anh.

 

Donghae vòng hai tay ra đằng sau và ôm lấy Eunhyuk.Cậu đang rất hạnh phúc vì lời tỏ tình của Eunhyuk,tuy nó không đáng yêu hay lãng mạn như cậu đã từng tưởng tượng nhưng lại vô cùng chân thành và cậu chỉ cần thế là đủ.Chỉ cần Eunhyuk ở bên cạnh là đủ rồi,lúc nhìn anh một mình đương đầu với đám người đó,Donghae vô cùng đau đớn và cảm thấy mình thật vô dụng.Lúc đó,cậu đã có quyết định riêng của mình,cậu sẽ ở bên anh cho dù anh còn sống hay đã chết,dù là gì thì cậu cũng sẽ nguyện ý đi theo anh đến hết cuộc đời.

 

Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Donghae ẩn nhẹ cậu ra khỏi người mình,nhìn vào đôi mắt nâu to tròn đó.Eunhyuk mỉm cười rồi từ từ cúi xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn.Tuy đây không phải nụ hôn đầu tiên của hai người nhưng nó là nụ hôn bắt đầu cho một tình yêu mới.Eunhyuk muốn Donghae sẽ không bao giờ có thể quên được nụ hôn ngày hôm nay.Thật nhẹ nhàng,lưỡi Eunhyuk liếm láp vành môi của Donghae rồi mút mát lấy nó khiến Donghae mở miệng rên nhẹ lên một tiếng.Tranh thủ cơ hội,Eunhyuk đưa lưỡi của mình vào sâu bên trong khoang miệng của cậu và khám phá nó.Anh đặt bàn tay mình sau gáy của cậu,đẩy đầu Donghae vào gần,dẫn dắt nụ hôn thêm sâu và nút lấy lưỡi của cậu.Cái lưỡi hư hỏng của anh đảo môt vòng quanh khoang miệng cậu không bỏ sót một chỗ nào.Cho đến khi cảm nhận được cơ thể Donghae đang nặng trĩu trong vòng tay mình,Eunhyuk mới chịu buông tha cho đôi môi của cậu.

 

Hơi thở của hai người trở nên dồn dập nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi nhau.Vì ánh mắt của Eunhyuk nhìn mình quá mãnh liệt nên làm cho mặt Donghae đỏ hết cả lên,cậu đấm nhẹ vào người anh rồi rúc vào trong lòng anh và ôm chặt lấy anh.Bật cười trước hành động dễ thương đó,Eunhyuk xoa đầu cậu và đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn.

 

-Anh yêu em.

 

-Em cũng yêu anh.-Donghae mỉm cười

 

Một lúc sau họ đã thay đổi tư thế,bây giờ cả hai đều đang nằm trên giường bệnh của Donghae.Cậu gối đầu lên tay anh và vòng tay ôm lấy Eunhyuk trong khi anh đang chơi đùa với mái tóc nâu của cậu.

 

-Eunhyuk à…anh mau kể lại cho em chuyện đã xảy ra ngày hôm đó đi.Em thật sự…không nhớ nổi.

 

-Được rồi.Thật ra hôm đó sau khi em ngất đi….

 

———————-Flash back———————————

 

Eunhyuk quay đầu lại nhìn Donghae lần cuối rồi , nước mắt cậu đang rơi và điều đó làm anh rất đau lòng.Lúc Donghae từ từ ngất đi ,anh thực sự không biết gì cả mà chỉ cắm đầu đi thẳng về hướng những tên mặc áo đen chặn trước cửa.Eunhyuk quyết tâm rằng sẽ không để cho bọn chúng động đến cho dù chỉ la một sợi tóc của Donghae.Và có phải bỏ cả mạng ,anh cũng sẽ bảo vệ cậu đến cùng.Không một ai được phép làm thương tổn đến Donghae của anh…không một ai.

 

-Kim YoungMin thật bỉ ổi,các người hãy về nói với ông ta rằng nếu tôi thoát khỏi đây thì ông ta hãy mua sẵn quan tài rồi nằm vào đó đi.-Eunhyuk nhếch mép cười

 

-Thật sự không biết ai mới là người nằm vào đó trước đâu.-Một tên đứng đầu lên tiếng-Xông lên,đánh chết nó cho tao.

 

Tên đó hét lên một tiếng,ngay lập tức mấy tên đằng sau đều xông lên và động thủ với Eunhyuk.Cũng may từ bé anh có học được một ít võ,tuy không thuộc loại xuất sắc nhưng chí ít có thể đánh nhau được.Eunhyuk cởi áo khoác ngoài của mình rồi ném mạnh sang một bên,sau đó nhảy lên và đạp cho mỗi tên một phát.Nhưng do tác động của vết thương lúc nãy khiến sức của Eunhyuk đã giảm đi khá nhiều,anh cũng tự biết được rằng một mình mình không thể nào đấu nổi lại với chục người,cho dù không chết thì cũng sẽ bị thương rất nặng.

 

Eunhyuk xoay người tránh những cú đấm từ bọn chúng đồng thời tấn công lại.Nhưng do không cẩn thận nên anh bị chúng đạp phải vết thương cũ khiến Eunhyuk ngã lăn xuống đất,cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể anh.Máu ngày càng chảy ra nhiều hơn,anh chống một tay xuống đất,ngẩng mặt lên nhìn rồi cố gắng đứng dậy.Khi vừa mới đứng thẳng dậy,Eunhyuk lại bị bọn chúng đạp cho một phát nữa khiến anh văng ra xa và đập mạnh người xuống sàn,máu trong miệng cũng phun ra ngoài.Nắm chặt hai tay vào với nhau,Eunhyuk lại mỉm cười.Lần này thì anh chết chắc rồi,anh không thể nào có thể bảo vệ Donghae được nữa.Eunhyuk cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình trườn đến chỗ Donghae đang nằm,nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

 

-Chết đến nơi rồi mà còn tình cảm gớm nhỉ.-Tên lớn nhất lên tiếng chế nhạo-Được rồi,để tao tiễn chúng mày lên thiên đường nhé,đến lúc đó sẽ được ở cùng nhau ngay.-Hắn lấy khẩu súng trong túi ra và nhắm thẳng vào Eunhyuk.-Tạm biệt.

 

Nhưng khi hắn chưa kịp bóp cò thì khẩu súng đã tuột khỏi tay và văng ra phía xa ,còn hắn thì ngã xuống đất.Eunhyuk mở to mắt ra nhìn,kia không phải là tên đã giam giữ Donghae ư?tại sao hắn lại làm như vậy?

 

-Mau đưa Donghae rời khỏi đây đi- Yoo Al In lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Eunhyuk-Chuyện ở đây tôi sẽ tự lo và giải quyết,cẩn thận.

 

Eunhyuk đứng dậy bằng tất cả sức lực của mình,mặt anh nhăn lại đau đớn do vết thương gây nên.Anh lại gần Donghae rồi cõng cậu trên lưng mình,để hai tay Donghae ôm chặt lấy cổ anh.Trước khi đi,anh quay sang nhìn Yoo Al In ,hắn cũng nhìn anh rồi nở một nụ cười,giải đáp những thắc mắc trong long Eunhyuk bây giờ.

 

-Có phải anh đang thắc mắc tại sao tôi lại cứu hai người phải không?vì tôi đã hứa với Donghae rằng nếu Kim YoungMin lật lọng,tôi sẽ giúp đỡ cậu ấy.Và cũng vì tôi xem Donghae như một người bạn.Giờ thì hãy đưa cậu ấy đi đi ,tôi nhất định sẽ đi thăm hai người.

 

Eunhyuk nhìn Yoo Al In rồi gật đầu,sau đó thì cõng Donghae trên lưng và rời khỏi đó.Anh được hai đàn em của Yoo Al In dẫn ra an toàn,mấy tên định giết cậu và anh cũng không ngăn cản được khi bọn chúng còn đang bị đàn em của Yoo Al In ngăn cản.Eunhyuk sau khi ra đến nơi liền lập tức gọi taxi và đi thẳng đến bệnh viện.Mọi chuyện còn lại ở trong đó anh đều không biết gì nữa.

 

————-End Flash Back—————————

 

-Thì ra mọi chuyện là như vậy.-Donghae nhẹ nhàng lên tiếng-Vết thương của anh không sao chứ?Vì bảo vệ em mà anh…xin lỗi…tất cả là lỗi của em,em không nên kéo anh vào chuyện này.Xin lỗi anh.-Donghae bắt đầu khóc,không biết từ bao giờ cậu lại có thể rơi nước mắt vì một ai đó nhiều đến như vậy.

 

-Đừng khóc,anh sẽ đau lòng lắm-Eunhyuk lau nước mắt cho Donghae-Anh không sao mà,vì em…anh có thể làm mọi chuyện kể cả chết.

 

-Em đã quá coi thường Kim YoungMin,lão già khốn nạn,em sẽ không tha thứ cho ông ta.

 

-Được rồi tạm thời đừng suy nghĩ đến chuyện này nữa-Eunhyuk xoa đầu cậu-Điều quan trọng nhất là em phải nghỉ ngơi,tĩnh dưỡng cho tốt,sau đó muốn làm gì thì làm,hứa với anh đi.

 

-Em hứa-Donghae mỉm cười khi Eunhyuk hôn nhẹ lên trán cậu.-Yoo Al In đã giữ đúng lời hứa,em còn nợ anh ta một lời cảm ơn,thật không biết bao giờ mới có thể gặp lại.

 

-Anh ta nói sẽ đến thăm em khi có thể.-Eunhyuk đứng dậy,đắp chăn lại cho Donghae-Em ngủ một chút đi,anh về lấy ít đồ dùng cho em.Anh sẽ quay lại sớm thôi.

 

-Ừm

 

Donghae gật đầu rồi từ từ nhắm hai mắt lại và chìm vào giấc ngủ.Eunhyuk đứng nhìn cậu một lúc rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng,đóng cửa lại.Anh đi đến một góc khuất của bệnh viện rồi rút điện thoại ra và gọi.

 

-Alo DongWook…đến lúc hành động rồi.

 

Eunhyuk chỉ nói một câu ngắn gọn rồi dập máy.Trong thời gian Donghae hôn mê,anh đã tranh thủ đi tìm hiểu về Dongwook,người mà cậu cài bên cạnh Kim YoungMin để tìm tư liệu mật khiến công ty hắn phá sản.Anh muốn chính tay mình sẽ khiến cho Kim YoungMin sống không bằng chết và làm cho Donghae bất ngờ vì chuyện này.Eunhyuk thật sự không muốn Donghae của anh phải đau đầu vì nó nữa nên anh sẽ đứng ra và kết thúc tất cả.Mới đầu Dongwook tỏ ra rất đề phòng đối với anh nhưng sau khi nghe anh đưa ra những bằng chứng thuyết phục mình là bạn trai của Donghae liền đồng ý giúp anh.Dongwook nói cậu ta đã lấy được tất cả những tư liệu mật Donghae cần khoảng hai ngày rồi nhưng không lại không thấy Donghae lien lạc nên đành ngồi chờ đợi.Eunhyuk đã hẹn gặp mặt Dongwook rồi cùng nhau bàn bạc một kế hoạch tuyệt vời cho chuyện này,sau khi mọi chuyện chấm dứt,anh sẽ tặng cho Dongwook và em trai mình hai thân phận mới và giúp họ sang Mỹ sinh sống.

 

———————————————–

 

-Kyuhyun…Kyuhyun…cậu đứng lại đi….

 

SiWon vừa gọi vừa đuổi theo Kyuhyun đang đi đằng trước,cho dù anh có gọi thế nào thì dường như Kyuhyun cũng không có ý định đứng lại.Cậu chạy thật nhanh về phòng làm việc của mình rồi đóng chặt cửa lại,măcho cho Siwon đứng ngoài gõ cửa.Nếu người khác là cậu thì cũng sẽ làm như vậy thôi,Siwon quả thật rất đáng giận.Nhớ lại chuyện ngày hôm đó khiến Kyuhyun chỉ muốn đấm cho Siwon một trận,cậu giận anh nhưng còn giận chính bản thân mình hơn.Cậu giận mình sao lại có thể dễ dàng tin người đến như vậy?bị lừa mà cũng không hề hay biết.Nếu như lúc ấy không nhờ có Eunhyuk thì có lẽ cậu đã dễ dàng đồng ý rồi.Càng nghĩ lại càng tức mà.

 

——————-Flash Back—————————-

 

-Không kịp rồi Kyuhyun à.-Siwon tự nhiên bị chuột rút ở chân làm anh không thể nào đứng nổi nữa-Hãy…hứa với tôi đi Kyuhyun,cậu…có thể hứa với tôi không?

 

-Anh…anh muốn tôi đồng ý việc gì?-Kyuhyun hỏi,cậu tiến lại gần chỗ Siwon đang đứng bất động

 

-Hãy hứa với tôi rằng nếu tôi còn sống cậu sẽ chấp nhận tình cảm của tôi dành cho cậu.-Siwon trả lời.

 

-Tình cảm?Không lẽ…anh…-Kyuhyun mở to mắt ngạc nhiên,long cậu bây giờ đang rất rối loạn.Siwon…anh ấy thích cậu ư?

 

-Phải…là tình cảm của anh.Anh yêu em…có thể em sẽ không tin nhưng đó là sự thật.Đối với anh là tình yêu sét đánh,vừa nhìn thấy em đã yêu rồi.Kyuhyun à…hãy đồng ý với anh đi,hãy cho anh một cơ hội được không ?

 

Nhìn bộ dạng Siwon lúc này khiến Kyuhyun không biết nên làm sao nữa.Anh đang phải đứng giữa sự sống và cái chết,chỉ cần trong mấy phút nữa nếu không tìm ra nơi giấu quả bom có thể cả hai sẽ cùng chết.Cậu cũng không rõ mình có thích Siwon hay không ?nhưng thật sự khi ở bên cạnh anh,trái tim cậu cũng có một cảm giác rất lạ đang trào dâng,nó chưa hẳn đã là yêu…nhưng là một thứ tình cảm rất đặc biệt.Đằng nào mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi,Kyuhyun nghĩ cậu nên cho Siwon một cơ hội,cậu nên đồng ý để cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không phải hối hận.

 

-Tôi…Tôi đồng…

 

-Kyuhyun,Siwon…hai người con đứng đó làm gì?mau rời khỏi đây ngay nếu không sẽ rất nguy hiểm.-Giọng nói của Eunhyuk vang lên khiến cả hai đều quay đầu lại nhìn.

 

-DONGHAE –Kyuhyun hét lên và chạy lại gần phía Eunhyuk-Cậu ấy sao vậy?sao lại ra nông nỗi này?

 

-Donghae không sao chỉ bị thương thôi-Eunhyuk trả lời-Tôi phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay bây giờ.Hai người cũng nhanh chóng đi đi.

 

-Không được-Kyuhyun đáp,vẻ mặt tỏ ra thất vọng-Siwon…Siwon anh ấy dẫm phải công tắc kích nổ một quả bom,nếu giờ anh ấy rời khỏi chỗ đó,qủa bom ngay lập tức sẽ nổ.

 

-Cái gì?Bom ư?-Eunhyuk nhìn về phía Siwon một lượt,từ đầu đến chân rồi dường như anh đã hiểu ra vấn đề.-CHOI SIWONNNNNNN –Eunhyuk hét lên.

 

-Eunhyuk?-Kyuhyun giật mình,không hiểu sao Eunhyuk lại hét lên như vậy

 

-Kyuhyun…cậu ta không có dẫm phải bom mà chỉ là cái đồng hồ báo thức mà thôi-Eunhyuk đang kiềm chế cơn tức giận,đến giờ này mà còn ở đây diễn kịch tỏ tình với nhau được hay sao?

 

-Đồng hồ báo thức?-Kyuhyun lặp lại,nhìn chằm chằm vào Siwon với ánh mắt nghi ngờ?-Chuyện này…là sao?anh biết đó là đồng hồ báo thức nhưng vẫn giả bộ để lừa tôi phải không ?

 

-Không…không phải đâu Kyuhyun-Siwon cười gượng và rồi anh ngã sang một bên khi bị Kyuhyun đẩy mạnh,quả nhiên là đồng hồ thật.Lúc đó do cậu quá hoảng sợ mà không thể nhìn rõ nó là vật gì nên mới bị Siwon lừa.-Tôi…Tôi…

 

-Anh đi chết đi.

 

Kyuhyun hét lên rồi bỏ chạy khỏi tòa nhà,Siwon thấy vậy vội đuổi theo cậu.Trước khi đi,anh còn nhìn qua rồi lườm Eunhyuk một cái đứt người vì tội dám làm hỏng đại sự.Chuyện sắp thành vậy mà lại bị Eunhyuk phá đám.Giờ thì nguy to rồi…Kyuhyun đã giận anh thật rồi.

 

————————End Flash Back—————————

 

*Bốp*

 

Đập mạnh tay xuống bàn,cũng may cậu chưa có nói hết câu “Tôi đồng ý”.Siwon đáng chết…lần này cậu sẽ khiến anh ta khổ sở…phải báo thù chuyện dám lừa cậu chứ.Nhìn ra phía cánh cửa vẫn còn đang có tiếng động do Siwon gây nên,Kyuhyun khẽ mỉm cười.Cậu muốn thử xem những lời nói lúc đó của Siwon có phải là thật hay không thì trước tiên phải thử anh ta đã.

 

Xem ra…cuộc sống sau này của Choi Siwon sẽ không mấy tốt đẹp đây.Con người khi thay đổi thật là đáng sợ.

 

—————————————

 

Donghae từ từ mở mắt ra,cậu chuyển hướng nhìn sang bên cạnh thì thấy Eunhyuk đang ngủ gục bên mình,bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu khiến nó đỏ ửng lên và thậm chí Donghae còn cảm thấy hơi đau nữa.Cậu hiểu được cảm giác của Eunhyuk,có lẽ chuyện mấy hôm trước vẫn ám ảnh lấy anh và anh sợ mất đi cậu như thế nào.Cậu hiểu tất cả mà vì chính cậu lúc đó cũng đã rất hoảng sợ,nếu như cậu mất đi Eunhyuk thì có khác nào mất đi chính bản thân mình đâu.Từ giờ cậu sẽ ở bên cạnh anh,phải yêu anh bằng tất cả trái tim mình,sẽ không rời xa nữa.Vuốt nhẹ những lọn tóc màu của Eunhyuk,môi Donghae vẽ nên một nụ cười thật đẹp,lúc ngủ trông anh thật dễ thương,đây là lần đầu tiên cậu được nhìn ngắm anh khi ngủ thì phải.

 

Eunhyuk cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình,anh mở mắt ra và rồi mỉm cười khi thấy Donghae của anh.Anh vừa về nhà lấy đồ dùng cho cậu,khi quay trở lại bệnh viện thì Donghae vẫn còn đang ngủ,ngồi ngắm cậu được một lúc thì anh đã lăn ra ngủ lúc nào không hay.

 

-Em tỉnh rồi à –Eunhyuk trườn người lên và hôn nhẹ lên môi Donghae –Em đói chưa?có muốn ăn gì không ?

 

-Em không đói-Donghae trả lời-Anh không đến công ty sao?còn lịch làm….

 

-Đừng lo-Eunhyuk ngắt lời cậu,anh không muốn Donghae quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài sức khỏe của chính cậu-Anh biết tự giải quyết mọi chuyện mà.Một lúc nữa anh đi giải quyết công việc,Kyuhyun sẽ đến đây với em.

 

-Việc gì vậy?-Donghae hỏi,giọng đầy lo lắng.Cậu cảm giác Eunhyuk đang giấu mình làm việc gì đó.

 

-Hãy tin anh-Eunhyuk lảng tránh câu hỏi của cậu rồi vòng tay qua người Donghae và ôm chặt lấy cậu-Anh sẽ không để em thất vọng đâu.

 

Donghae không biết nói gì lúc này,cậu chỉ im lặng trong vòng tay rộng lớn nhưng đầy ấm áp của anh.Yêu anh…có lẽ là quyết định chính xác nhất của cậu.Được cảm nhận hơi ấm này,được mỗi ngày ở bên cạnh anh đã là quá đủ rồi.Donghae nghĩ sau khi chuyện với Kim YoungMin kết thúc,cậu sẽ từ bỏ tất cả để ở bên anh.

 

-Khụ…e hèm-Kyuhyun đứng ngoài cửa đánh tiếng,nhìn cảnh mùi mẫn này mà cậu muốn nổi da gà.

 

Donghae vội buông Eunhyuk ra khi thấy Kyuhyun,mặt cậu thì đỏ lừ hết cả lên nhưng lại càng khiến Donghae trở nên đáng yêu trong mắt Eunhyuk.Anh dặn dò cậu với Kyuhyun kĩ càng rồi mới luyến tiếc rời khỏi đó.Trước khi đi anh lại còn kéo Donghae vào một nụ hôn sâu làm cho Kyuhyun suýt rớt quai hàm .

 

-Cậu ổn rồi chứ Donghae?không còn thấy đau nhức ở đâu nữa chứ?-Kyuhyun nhìn khắp một lượt trên người Donghae

 

-Mình không sao mà-Donghae mỉm cười-Hôm đó cậu với Siwon cũng ổn chứ?cảm ơn hai người đã đến cứu mình

.

-Mình và Siwon có cứu được cậu đâu mà cảm ơn hơn nữa chúng ta là bạn,đừng có nói lời khách sáo thế chứ.

 

-Phải chúng ta là bạn.-Donghae gật đầu.

 

-Eunhyuk chu đáo thật,anh ấy đúng là người chồng lý tưởng đó.-Kyuhyun cười tươi trêu chọc Donghae.

 

-Yah…đừng có nói linh tinh-Donghae cúi gầm mặt xuống,cố gắng giấu đi niềm vui của mình

 

-Kyuhyun-Giọng Siwon vang lên làm cho Kyuhyun giật mình,sắc mặt cũng đen đi.-Donghae…cậu ổn chứ?

 

-Cảm ơn,tôi không sao.-Donghae đáp,cậu nhận ra sự khác thường giữa Siwon và KyuHyun.

 

-Donghae à…mình có việc mình đi trước đây.Cậu nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nhé.-Nói xong Kyuhyun lập tức bỏ đi mà không để ý gì đến Siwon.

 

-Này…Kyuhyun….Kyuhyun-Siwon gọi với theo rồi quay sang Donghae-Cậu nhớ tự chăm sóc bản thân nhé,tôi đi đây.

 

Siwon cười rồi vội đuổi theo Kyuhyun.Thật không ngờ mất công theo cậu đến đây giờ lại phải đuổi theo lần nữa.Donghae ngồi nhìn hai người họ rồi lắc đầu bật cười,Kyuhyun đúng là trẻ con mà cả Siwon nữa.Căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình cậu,Donghae đang tò mò không hiểu Eunhyuk đi đâu,mới xa nhau có mấy phút mà cậu lại thấy nhớ anh rồi.Ngồi cười ngẩn ngơ một mình bỗng nhiên cánh cửa bật mở,có người bước vào khiến Donghae mở to mắt ngạc nhiên.

 

-Chúng ta lại gặp nhau rồi,Lee Donghae.

 

End chap

Có một phản hồi »

  1. Toomuch315 nói:

    Đọc Stylist của Mun lâu lắm rồi trên wattpad :

    • KangHaMun nói:

      hự wattpad ==” ng post không phải ta a~ :)) một ai đó post ma không xin phép =.=

      • Toomuch315 nói:

        Em biết, thế nên trên wattpad mới dang dở như thế.
        Dù sao thì cũng không ghét người đó quá ~ Vì nhờ có hắn mới dẫn đường tìm đến cái Đông Phương gia trang này :)~ rất thích ah~

      • KangHaMun nói:

        :)) ghét thi không có ghét nhưng thấy không dk thoải mái lắm thôi :)) Wp nay ta lâp nua năm rồi giờ mới khai trương nên mới tìm thấy la phải =))

  2. lovehaefish nói:

    đọc fic nàu của b từ cuối 2011 nhưng bên 360 phải đk mới com đc nên lười wa vào đây mới biết là m đã đọc gần hết các fic của au nha vì m đọc ít khi để ý tg lắm .xl vì đã đọc chùa nha.sorry sorry sorry sorry.hihihihi. m rất thích fic này, nó thực sự rất hay rất lôi cuốn. m là 1 fan của eunhae m thích eunhae nhưng đôi khi k có vẫn đọc tạm haehyuk nhưng k thích bằng hihi.
    Bao giờ au mới cho ra cháp mới vậy au, chap 16 này m cũng phải đợi dài cổ ra đó

  3. Kyu giận là đúng , vừa lo cho hae , còn lo cho cho tính mạng của mọi người vậy mà anh won còn chơi trò bom với mìn làm kyu lo lắng hơn nữa , cho anh bài học thấy người ta hiền thì làm tới .
    Hyuk muốn hoàn thành kế hoạch trả thù coi như quà tặng hae , và trả thù vụ bắt cóc làm hae bị thương .

Lời nhắn nhủ :">