Author: KangHaMun

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au và fic viết hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận

Rating: T

Paring: JRen,RonRen,MinRen

Category: General

Status: On going

Note: – Có thể mình hơi tham khi cho ba đứa yêu Ren một lúc nhưng sẽ cố gắng để có một kết thúc có hậu cho tất cả 🙂 và hãy nói cho mình biết các bạn thích cp nào khi theo dõi câu chuyện nhé 🙂 vì chính mình cũng không rõ mình sẽ chọn cặp nào cả,có lẽ…thời gian sẽ nói lên tất cả.

-Fic dành tặng cho Nu’est, chúc mấy cậu luôn thành công nhé :))

 

~~o0o~~

Chap 1

 

-ĐẾN RỒI….ĐẾN RỒI…After school kìa….

 

-AFTER SCHOOL….AFTERSCHOOL….

 

-NANA…NANA….UEE….UEE……KAHI…KAHI….

 

-Phiền…mọi người…tránh ra nào…

 

Ren cầm chặt chiếc máy ảnh trong tay cố gắng chen chúc trong đám người đó để có thể chụp được hình của nhóm nhạc nữ After school rồi viết một bài về họ để nộp cho tuần này.Nhưng với dáng người nhỏ bé của cậu thì đó quả là một điều khó khăn,chen mãi chen mãi cuối cùng Ren cũng ngoi được lên hàng đầu và chụp ảnh lia lịa đồng thời ghi ghi chép chép cái gì đó.Cậu rất thích  After school vì sự xinh đẹp cũng như tài năng của họ.Hôm nay là ngày After School làm đại diện quảng cáo cho một hãng thời trang nổi tiếng đồng thời nói về vấn đề phát hành Album sắp tới của họ.Vì vậy nên Ren mới quyết định lấy AS làm chủ đề cho bài báo nộp tuần này của cậu.

 

Sau khi hoàn thành xong công việc,Ren lại chen ra khỏi đám đông đó lần nữa và thở hồng hộc khi chen được ra bên ngoài. Lau mồ hôi trên trán,Ren cất máy ảnh vào trong balô rồi trở về tòa soạn.Vừa vào đến cổng,cậu đã nhanh nhanh chóng chóng ngồi vào bàn làm việc và viết bài.

 

-Ren tổng biên tập cho gọi cậu.-Một đồng nghiệp lại gần Ren rồi nói với cậu.

 

-Gọi em?-Ren lặp lại-À vâng em biết rồi.Cảm ơn anh.

 

Ren mỉm cười,lưu lại bài đang viết dở rồi tắt máy đi.Trên đường đi đến phòng của tổng biên tập,cậu cảm thấy có gì đó rất lạ và không được ổn cho lắm.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không đoán ra được là có chuyện gì cả.

 

*Cốc cốc*

 

-Mời vào-Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

 

-Em đến rồi-Ren mở cửa và bước vào.

 

-Đến rồi sao Ren,ngồi đi.

 

-Dạ

 

Ren từ từ đi lại gần và ngồi xuống ghế,cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy còn có một người nữa ở đấy.Người đó chính là BaekHo,bạn thân của cậu kiêm đội trưởng tổ trọng án.Còn cái người mà cậu gọi là tổng biên tập chính là Hwang MinHyun,một đàn anh khóa trên của cậu thời cậu còn đi học.Thời gian trôi qua thật nhanh,MinHyun đã trở thành một tổng biên tập của một tờ tạp chí có tiếng  còn cậu thì vẫn chỉ là một tên phóng viên quèn.

 

-Anh gọi em đến đây chắc hẳn là có chuyện gì quan trọng phải không?-Ren lên tiếng rồi quay sang BaekHo-Còn cậu…sao cậu cũng ở đây?

 

-Uống nước đi đã Ren-MinHyun nở một nụ cười rồi ngồi xuống bên cạnh cậu-Anh…đúng là có chuyện muốn nói với em.À mà không phải nói là có chuyện muốn nhờ em mới đúng.

 

-Chuyện gì vậy ạ?-Ren cảm thấy khó hiểu-Nếu giúp được nhất định em sẽ giúp hết mình.

 

-Ren à-BaekHo lúc này mới lên tiếng-Chuyện này cậu phải giữ bí mật và hy vọng cậu sẽ nhận lời giúp mình.

 

-Thật ra…anh và BaekHo đã bàn bạc rất lâu mới dám đưa ra quyết định này.Bọn anh muốn nhờ em tiếp cận và điều tra về Aron và JR của Tập đoàn tài chính Iris cũng như tổ chức ngầm Athena.

 

-……….-Ren không biết nói gì vì cậu đang rất ngạc nhiên

 

-Ngoài em ra…bọn anh không thể tin ai khác được.-MinHyun thở dài

 

-Ý hai người….là muốn em làm nội gián giúp mọi người điều tra phá án sao?

 

-Phải-BaekHo gật đầu-Tổ trọng án bọn tớ cần thu thập một số thông tin quan trọng về Iris cũng như hai kẻ đứng đầu tổ chức đó.Chỉ có như vậy bọn tớ mới có thể phá án được.

 

-Ren à-MinHyun chạm nhẹ tay lên vai cậu-Nếu em không muốn thì không cần nhận lời đâu.Vì việc này vô cùng nguy hiểm,thật lòng anh cũng không muốn em gặp bất cứ nguy hiểm gì.

 

-Được…em đồng ý-Ren gật đầu.-Em đồng ý giúp hai người.Một là vì hai người đều là bạn của em,đã từng giúp đỡ em rất nhiều.Hai là em cũng muốn thử sức mình để có thể có một bài viết thật xuất sắc.

 

-Cậu chắc chắn chứ?-BaekHo lo lắng-Vì JR và Aron không phải là hai người dễ tiếp cận đâu.Họ có tính đề phòng rất cao và vô cùng nguy hiểm.

 

-Đừng lo…mình biết phải làm gì mà.Nhưng…mình phải làm sao để có thể vào công ty của họ đây?

 

-Chuyện đó em đừng lo-MinHyun nhấp một hụm trà-Theo anh biết,sắp tới JR sẽ tuyển trợ lý riêng cho hắn,em đến đó và xin việc đi.Anh có người bạn làm trong đó,anh sẽ nhờ cậu ta giúp đỡ em.

 

-Nếu không có việc gì nữa thì em xin phép ra ngoài làm việc.-Ren đứng dậy xoay người bước ra phía cửa.-Hai người đừng lo…em nhất định sẽ tiếp cận được họ,giúp hai người phá án thành công.

 

-Vậy em cũng đi đây MinHyun-BaekHo mỉm cười-Có gì cứ lien lạc qua điện thoại với em nhé.

 

-Được,anh biết rồi.

 

-Ren à…đợi mình với….

 

BaekHo cúi đầu chào MinHyun rồi đuổi theo Ren.Nhìn theo bóng dáng hai người mà MinHyun cảm thấy thật không an tâm chút nào.Anh vừa mới làm một việc mà anh cho rằng không nên làm,đáng lẽ ra anh nên bảo vệ người anh yêu chứ không phải là đưa cậu vào nơi nguy hiểm đó.Anh yêu Ren…thật sự rất yêu cậu.Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt,anh đã bị cậu thu hút rồi.Cho đến bây giờ tuy ngoài mặt hai người là bạn thân,là đồng nghiệp nhưng trong sâu thẳm trái tim anh thì lại không phải như vậy,đối với MinHyun thì Ren là người mà anh yêu nhất từ trước đến giờ.Là người đã chiếm trọn trái tim và khiến anh không thể nào ngừng yêu cậu.

 

-Này…đợi mình với…-BaekHo kéo tay Ren lại.-Cậu bơ mình đó hả?

 

-Mình nào dám bơ tổ trưởng tổ trọng án chứ-Ren nở một nụ cười mà BaekHo cho là rất rất nguy hiểm.

 

-Mình biết lỗi rồi mà…Ren à…lần sau mình sẽ không dám thế đâu.Cậu mau tha lỗi cho mình đi…Ren à…Ren ơi…mình sẽ không dám để cậu leo cây nữa đâu,mình sai rồi-BaekHo vẫn bám theo đằng sau Ren và cầu xin.

 

-Cậu làm vậy không sợ bị cấp dưới chê cười sao?-Ren ngồi xuống bàn làm việc của mình

 

-Không sợ-BaekHo lắc đầu-Mình sợ cậu giận hơn.MinKi à….MinKi…

 

-Thôi đủ rồi-Ren bịt mồm BaekHo lại-Nếu muốn mình không giận nữa thì tối tay cậu phải khao mình đi ăn thịt nướng,ok?

 

-Yes Sir-BaekHo làm bộ nghiêm trọng rồi cả hai cùng lăn ra cười-Được rồi vậy giờ mình về chỗ làm đây,khi nào cậu tan tầm mình sẽ đến đón cậu.Chúng ta cùng nhau đi ăn và bàn việc.

 

-Được,tạm biệt.

 

Sau khi BaekHo rời khỏi đó,Ren bật máy tính lên rồi tìm hiểu về tập đoàn tài chính Iris.Chủ tịch của Iris chính là Aron Kwak ,năm nay 23 tuổi,là một người rất giỏi về mọi lĩnh vực,thông thạo 6 thứ tiếng và được nhận xét là vô cùng nguy hiểm.Em trai anh ta là JR ,tên tiếng hàn là Kim JongHyun,22 tuổi,giống như anh trai mình JR cũng nói thành thạo 6 thứ tiếng và cũng rất nguy hiểm.Tập đoàn tài chính Iris là một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì Đại Hàn dân quốc,họ thâu tóm mọi  lĩnh vực và luôn chiến thắng mỗi khi quyết định một điều gì đó.Đằng sau cả một tập đoàn lớn chính là những công ty con và một tổ chức ngầm mang tên Athena.Nhiều người nói tổ chức này chuyên buôn bán các loại mặt hàng cấm và phạm pháp nhưng cũng có người lại nói khác,và cho đến nay họ vẫn chưa thể nào khám phá ra bị mật đằng sau cái tên Athena.

 

Ren cảm thấy chuyện này sẽ rất thú vị đây,cậu rất muốn biết xem họ nguy hiểm đến cỡ nào.Dù sao cậu đã chán làm một tên phóng viên ngày ngày đuổi theo những người nổi tiếng để săn tin tức rồi,lần này nên đổi không khí một chút.Cậu muốn thử săn hổ xem thế nào?biết đâu khi săn được hai con hổ to lớn rồi số phận cậu cũng sẽ thay đổi thì sao?

 

Chiều khi tan làm,BaekHo đã đứng trước cửa đợi Ren,vừa nhìn thấy cậu đi xuống,anh liền chạy đến rồi cười tươi hớn hở chào đón cậu.Nhưng đáp lại vẻ mặt đó của BaekHo thì chỉ là sự lạnh lung đáng sợ toát ra từ người Ren.Cậu không nói câu nào mà đi thẳng đến cái xe rồi ngồi vào bên trong.BaekHo sau gần một phút hóa đá đã tỉnh lại,anh chạy theo cậu ngồi vào xe,nhìn Ren với ánh mắt kì quái.

 

-Này…bộ cậu vẫn còn giận hả?

 

-Không có-Ren trả lời,cậu đâu có giận mà chỉ đang suy nghĩ một số vấn đề thôi.

 

-Vậy…tại sao cậu không cười hả?

 

-Vì mình đói đến mức không cười nổi rồi ngài tổ trưởng tổ trọng án-Ren nở một nụ cười miễn cưỡng.

 

-À…ra vậy-BaekHo gật gù ra vẻ đã hiểu-Được rồi…chúng ta đi ăn nào.Let’s go!!!

 

Ren bật cười trước bộ dạng của BaekHo,thật là…cậu không thể nào tin được người như BaekHo mà cũng có thể lên nổi cái chức tổ trưởng tổ trọng án ấy.Lúc nào cũng cười với đùa,nham nham nhở nhở,nhìn cái mặt thấy mà ghét.Nhưng cậu cũng không thể không công nhận rằng BaekHo quả thật rất xuất sắc,vừa thông minh lại giỏi võ nữa.Chưa kể tài bắn súng của BaekHo thì đúng là số 1.Từ khi trở thành cảnh sát đến nay BaekHo đã phá được rất nhiều vụ án quan trọng,giữ trật tự cho thành phố này.

 

-Đến nơi rồi thưa sếp-BaekHo mỉm cười với Ren rồi xuống mở cửa xe cho cậu.

 

-Cảm ơn

 

Ren cười thật tươi bước xuống xe rồi tung tăng chạy vào bên trong quán.Nhìn theo Ren,BaekHo bỗng dưng nở một nụ cười thật tươi.Ren lúc nào cũng đáng yêu và nhí nhảnh như vậy,cuộc sống đối với cậu vô cùng đơn giản và có rất nhiều điều tuyệt vời xung quanh.Làm bạn thân của nhau đã hơn mười năm nay,cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn,BaekHo lại càng cảm thấy quý trọng Ren hơn.Cậu giống như…một chú thỏ con trắng mà anh cần phải bảo vệ…với tư cách là một người bạn.Anh cũng biết nhiệm vụ lần này là rất quan trọng,anh cũng không muốn để Ren đi vào nơi nguy hiểm đó nhưng anh phải làm sao đây khi đó là cách duy nhất để anh có thể biết được sự thật?

 

-Này BaekHo…cậu còn đứng ngoài đó làm gì?Bộ không thấy lạnh hả?-Ren thò đầu ra ngoài cửa kính và gọi to.

 

-À sorry mình đến đây

 

Ngồi trong quán,Ren và BaekHo vừa ăn vừa lên mạng tìm kiếm thêm thông tin.Đang định cho miếng thịt vào mồm thì BaekHo làm rơi xuống ,mắt mở to ra.

 

-Nhìn…nhìn kìa Ren…

 

-Gì vậy?-Ren nhìn theo hướng tay BaekHo

 

-Là…là Aron và JR.Họ đến đây làm gì nhỉ?những người như họ có bao giờ đến những nơi như thế này đâu?

 

Ren không nói gì mà chăm chú nhìn hai người đàn ông anh tuấn đang ngồi bạn đối diện trước mặt mình,cậu cố gắng cúi người xuống coi như là mình đang nhìn vào màn hình laptop.Qủa thật đúng như lời đồn,Aron và JR thật sự rất đẹp trai.Trên người họ tỏa ra một loại bá khí khiến người đứng cạnh đều phải run sợ.

 

-Cậu nghĩ chúng ta có nên rời khỏi đây không ?-BaekHo lên tiếng

 

-Im lặng nào-Ren  nói-Cứ tiếp tục ăn và theo dõi xem thế nào đã.

 

Trong lúc đó tại bàn của JR và Aron.

 

-Em định tuyển trợ lý riêng sao?Cô trợ lý đó lại không làm em hài lòng ở điểm nào vậy?-Aron cười tươi,em trai anh quả thật là không tầm thường,một tháng đã thay đến hơn chục trợ lý rồi.

 

-Họ…đều không đáng tin-JR trả lời,khuôn mặt vẫn lạnh như băng-Và không ổn ở mọi mặt.

 

-Vậy em định làm gì tiếp theo?

 

Aron uống rượu,ánh mắt đảo một vòng quanh quán và dừng lại ở bàn Ren và BaekHo đang ngồi.Ren cảm nhận được Aron đang nhìn mình,cậu cố gắng tỏ ra không có việc gì và nói cười với BaekHo như bình thường.Aron thật ra cũng không có ý gì mà chỉ thấy ấn tượng với mái tóc của Ren mà thôi.

 

-Anh nhìn gì vậy?-JR hỏi,ánh mắt nhìn theo hướng mà Aron đang nhìn.

 

-Rất đặc biệt-Aron buông một câu,ánh mắt rời đi chỗ khác,cầm ly rượu lên và uống hết.

 

JR tiếp tục hướng ánh mắt sắc như dao của mình nhìn Ren,quả thật là có gì đó rất đặc biệt như Aron nói.Nhưng có một điều mà anh không thể xác định được,đây là lần đầu tiên anh lại không phân biệt nổi một người mà trong khi đó anh có thể phân biệt được rất nhiều thứ,rốt cuộc người đó…là trai hay gái?

 

-Muốn cá cược không em trai?-Aron cười thật tươi-Lâu lắm rồi anh em chúng ta không có dịp chơi trò này.

 

-Người thắng sẽ được gì?-JR nhếch mép cười.

 

-Người thua sẽ làm một điều mà người thắng nói.Được chứ?

 

-Rất công bằng,em đồng ý.

 

-Vậy…chuẩn bị chơi nào.

 

End chap 1

Có một phản hồi »

  1. Minnie Min nói:

    Aigoo Mun àh. Chap hay quá cơ *xí xớn*.
    BaekHo đẹp rai nè, iêu Ren của seme Min này phải hok em? *né dép*.
    Chap này ns chung pơ phếch cô Mun ah. Chỷ có 1 vài lỗi type nhỏ thôy, nhưng hok sao.
    À mà JR vs Aron cá cược j thế. Hồi hộp quá cơ
    @JR and Aron 2 ng sẽ phải lòng Ren nhà tui thui. Muahahahaha
    Piét: êm hê síp trừ su du tuýt tơ đây ah

  2. Kan Nhi nói:

    Cưng à =)) khi nào hoàn hú ta một tiếng nhóe =))) để ta từ từ trym ngưỡng tác phẩm của cưng :”>

  3. DÌ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA * hôn chùn chụt *

  4. kwakminrin nói:

    ti’ti’ ah..! viet tiep di ma…~! muoi muoi ho’ng..!=3

Lời nhắn nhủ :">