Chap 5

 

Ngày hôm sau Ren vẫn đi làm như bình thường,cậu có chút lo lắng khi phải đối mặt với JR về việc ngày hôm qua.Phải,đúng là cậu đang lo sợ một chút,Ren càng không biết nên làm thế nào để có thể ổn định được tâm trạng của mình bây giờ .

 

-Cậu không vào làm việc đi còn đứng đó làm gì?

 

Có một giọng nói vang lên làm Ren giật mình,cậu quay đầu lại nhìn,tưởng người đứng sau mình là JR nhưng hóa ra lại là Aron.Thế mà làm cậu hết hồn.

 

-Chủ tịch-Ren cúi đầu chào-Tôi…tôi vào làm việc ngay đây.

 

-Cậu sợ gặp JR vì chuyện hôm qua sao?-Aron hỏi,vỗ vỗ vai Ren-Đừng sợ,nó không để ý gì đến chuyện hôm qua nữa đâu.Mà bây giờ JR vẫn chưa đến công ty nên cậu mau vào đi.

 

-Vâng tôi biết rồi.-Ren trả lời,định đi vào bên trong thì tay lại bị Aron giữ lại.

 

-Khi nào tan làm thì đi cùng tôi đến một nơi.-Aron cúi đầu,nói nhỏ.

 

-Đi cùng chủ tịch ư?nhưng đi đâu vậy?

 

-Cậu lại đang nghĩ linh tinh cái gì thế?-Aron bật cười-Không phải là đem cậu đi diệt khẩu đâu.Vậy khi nào tan làm,tôi đợi cậu dưới xe,nhớ xuống nhé.

 

-Vâng tôi biết rồi.

 

Sau khi Aron đi vào cầu thang máy về tầng của mình,Ren mới đi vào phòng làm việc,thì ra JR chưa đến,vậy mà làm cậu cứ đứng như điên trước cửa phòng.Đi ngang qua bàn JR,Ren thấy bàn anh có chút lộn xộn nên đã quay trở lại và sắp xếp hộ cho JR,dù sao cậu cũng là trợ lý của anh,việc này là việc của một trợ lý nên làm.Bất chợt Ren đụng đến một số giấy tờ gì đó,cậu cầm nó lên và xem qua,nhìn những con số được tính toán trong đó,có cả tên ngân hàng,số tài khoản chuyển tiền và…tên tài khoản được nhận số tiền đó là Athena.

 

-Athena ư?

 

Trước đây khi điều tra về JR và Aron cũng như tập đoàn Iris,Ren và BaekHo đã phát hiện ra rằng đứng đằng sau tập đoàn Iris còn có một tổ chức ngầm mang tên Athena và do JR đứng đầu.Nhưng hiện tại chưa có ai có thể tìm ra nới trú ngụ cũng như những người làm việc cho tổ chức đó.Phải nói rằng Aron và JR làm việc rất thận trọng,ngay cả một con kiến họ cũng không để lọt ra khỏi tổ chức chứ đừng nói là những thông tin bí mật.Vậy tại sao mấy tờ giấy này lại ở đây?Không phải họ lại đang định thử cậu đấy chứ.

 

-Không thể nào,mấy tờ giấy này giống như là JR để quên hơn là thử mình.

 

Không suy nghĩ nhiều nữa,Ren lấy điện thoại trong túi mình ra,ánh mắt thì nhìn vào mấy tờ giấy,tai cố gắng hoạt động hết cỡ để có thể nghe thấy tiếng bước chân nếu có ai đó đến gần,mà JR thì có thể đến bất cứ lúc nào.Lật từng trang một,Ren phóng to màn hình và chụp lại tất cả mọi thứ,cho đến khi cậu chuẩn bị chụp nốt trang cuối thì tai nghe thấy có tiếng động bên ngoài.Vội vàng tắt máy,thu dọn lại bàn làm việc định quay về chỗ giả vờ ngồi nhưng không kịp,JR đã bước vào trong và nhìn thấy cảnh cậu cầm mấy tập giấy.

 

-Cậu làm gì ở bàn của tôi?-JR nói,tiến lại gần Ren

 

-Tổng giám đốc anh đến rồi sao?Tôi thấy bàn anh có chút lộn xộn nên đang định giúp anh sắp xếp lại cho ngăn nắp.

 

-Vậy sao?-JR lấy lại mấy tập giấy trong tay Ren,nhìn vào chúng một lúc rồi lại chuyển ánh mắt nhìn sang Ren-Cậu đã đọc được cái gì ở đây chưa?

 

-Đọc cái gì cơ ạ?-Ren coi như không biết,ngây ngô hỏi-Tổng giám đốc,tôi sẽ không đọc bất kì một cái gì nếu chưa có sự đồng ý của anh.

 

-Có thật là cậu chưa đọc không ?

 

Ren định lên tiếng trả lời thì cảm giác được có gì đó lạnh lạnh bên đầu,là JR đang dí súng vô đầu cậu.Anh ta…anh ta đi làm còn mang theo súng sao?Tim đang đập thình thịch nhưng Ren vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt JR.

 

-Tôi chưa đọc bất kì một cái gì.Nếu anh cảm thấy tôi đã đọc rồi,sợ tôi tiết lộ cái gì đó thì cứ việc giết tôi đi.

 

-Về bàn làm việc đi,sau này không cần phải dọn bàn của tôi đâu.

 

JR thu hồi lại súng đút vào bên quần rồi ngồi xuống bàn làm việc của mình.Ren khẽ thở nhẹ ra,trong đầu cậu bây giờ đang tràn ngập những suy nghĩ.Không lẽ JR không tin cậu?cậu chưa thể khiến họ hoàn toàn tin tưởng mình hay sao?Nhưng cậu đâu phải là JR mà có thể hiểu anh đang nghĩ gì?kì thật JR vốn không có nghi ngờ Ren chỉ là do những tờ giấy đó vô cùng quan trọng,anh sợ cậu đọc được rồi thì sẽ có chuyện không hay xảy đến với người vô tội như cậu.Chính vì sợ Ren nói dối nên anh mới rút súng ra dọa cậu nhưng không thể ngờ được rằng Ren lại còn bảo anh bắn chết cậu đi.Đến JR cũng tự trách bản thân sao lại bất cẩn như vậy,tờ giấy quan trọng thế này mà lại để quên trên bàn làm việc.

 

Trong suốt thời gian làm việc,cả hai người đều không nói gì mà chỉ chú tâm vào công việc của mình nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn liếc sang nhìn nhau.Ren có thể cảm nhận được hôm nay JR có vấn đề,mọi hôm khi làm việc anh không bao giờ để lộ sự khó khăn vậy mà hôm nay lại không hề tập trung,anh đã vứt rất nhiều tờ giấy bị viết hỏng vào thùng rác rồi sau đó vò đầu mình,nhăn mặt khó chịu.Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với JR vậy?Đến tầm chiều khi chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ làm nhưng Ren đã thấy JR đứng dậy thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về.

 

-Tổng giám đốc,anh định đi đâu vậy?-Ren không ngăn cản nổi sự tò mò,đành lên tiếng hỏi

 

-Hôm nay tôi không được khỏe nên về trước-JR trả lời-Cậu cũng về luôn đi.

 

Nhìn bóng dáng JR rời khỏi phòng làm việc,Ren chỉ lắc lắc đầu rồi cũng đứng lên và ra về.Cậu đi xuống bãi đỗ xe,nhìn xung quanh thì thấy xe JR đã đi khỏi và rồi thấy Aron đang đứa dựa vào xe của mình chờ cậu.Đi lại thật nhanh đến chỗ anh,Ren cúi đầu.

 

-Chủ tịch.

 

-Sau này ngoài công việc thì cứ gọi tôi là Aron-Anh mỉm cười.-Lên xe thôi.

 

Không khí trong xe làm cho Ren có chút không tự nhiên,nhìn sang bên cạnh,cậu thấy Aron vừa lái xe nhưng đầu thì chắc chắn đang đắm chìm trong cái gì đó.Anh bây giờ trông thật trầm lặng,khác hẳn hoàn toàn với Aron hay trêu ghẹo cậu.Aron đưa Ren đến bờ sông Hàn và điều này làm cậu hơi ngạc nhiên,Aron chỉ mỉm cười mà không nói gì,anh chọn một chỗ có ghế đá ngồi xuống,rồi đập tay sang chỗ trống bên cạnh,nhìn Ren nở nụ cười.

 

-Ngồi đi.

 

Ren không nói gì,tiến lại ngồi xuống bên cạnh Aron.Cậu nhìn anh còn anh thì nhìn sông Hàn,dường như Aron đang cố gắng cảm nhận cái gì đó.

 

-Chủ tịch…chúng…

 

-Gọi tôi là Aron.

 

-Aron-Ren chữa lại lời,mặt hơi cúi xuống-Tại sao chúng ta lại ra đây ngồi vậy?Tôi không hiểu lắm?

 

-Vì tôi muốn được ở một nơi thoáng đãng và nhiều gió một chút-Aron đáp,quay sang nhìn Ren ngồi bên cạnh mình-Hôm nay…là sinh nhật tôi,cũng là ngày sinh nhật của JR.

 

-Sinh nhật?Chúc mừng sinh nhật anh.-Ren nói-Vậy tại sao sinh nhật anh không cùng với JR tổ chức sinh nhật mà lại cùng tôi ra đây.

 

-Cậu nghĩ tôi có thể tổ chức nổi ngày sinh nhật này sao?tổ chức với em trai tôi lại càng không thể.-Aron khẽ cười,ánh mắt thắm đượm nỗi buồn-Vào ngày này mỗi năm,chúng tôi đều mỗi người ở một nơi và không hề gặp nhau.Nếu như nó đến quán bar và làm loạn ở đó thì tôi lại thích ở nhà và yên tĩnh một mình.Không hiểu sao năm nay tôi lại muốn có ai đó ở bên cạnh và người đó là cậu.

 

-Aron-Ren gọi tên anh-Đã có chuyện gì xảy ra sao?

 

-Tôi…có thể nói ra không Ren?Có thể nói ra hết với cậu được không ?tôi có thể tin tưởng được cậu chứ?Mặc dù chúng ta mới chỉ quen biết nhưng tôi rất muốn có thể nói ra tất cả với cậu,một cảm giác quen thuộc lắm.

 

-Nếu anh cảm thấy tôi đủ để anh tin tưởng thì hãy nói ra hết với tôi.Tôi sẽ lắng nghe tất cả.

 

Ren nói những lời này là vô cùng thật lòng,cậu muốn lắng nghe câu chuyện của họ,muốn hiểu thêm về họ hơn nhưng hôm nay thì khác,cậu sẽ chỉ giấu chuyện này riêng cho mình và không tiết lộ cho bất kì ai.Vì cậu cảm thấy nếu mình để lộ ra thì sẽ rất có tội.

 

-Tôi tin cậu-Aron gật đầu-Hôm nay là sinh nhật hai anh em tôi cũng chính là…ngày giỗ của ba mẹ tôi.

 

Ren mở to mắt khi nghe những lời Aron nói,không hiểu sao cậu cảm thấy được câu chuyện phía sau sẽ còn đau đớn hơn nhiều.

 

-Có lẽ ngày này sẽ rất vui nếu như chuyện hôm đó không xảy ra.-Aron tiếp tục kể,đôi mắt anh bắt đầu xuất hiện sự hoang mang và hai tay thì có hơi run rẩy.

 

 

———————–Flash Back—————————-

 

-Ba…ba con muốn mua cái này


Một cậu nhóc rất đáng yêu với một nụ cười rất đẹp đang đòi ba mình mua một con gấu trong ngày sinh nhật lần thứ 13 của cậu.


-Ba con cũng muốn…con cũng muốn…

 

Lại môt cậu nhóc khác lên tiếng và cậu nhóc này trông có vẻ bé hơn cậu nhóc kia.Cả hai đều đang nắm tay ba mình và cười rất hạnh phúc,trên đầu mỗi nhóc còn có một cái mũ nhỏ xinh được tặng do lúc nãy mua bánh gatô ở cửa hàng bánh.

 

-Được rồi JongIn,JongHyun ba sẽ mua tặng các con.

 

*N/A: JongIn là tên tiếng hàn của Aron,tên này là do au tự bịa ra để cho phù hợp với fic :”>

 

-Yeahhhhhhhhhh,ba ba là tuyệt nhất.


Cả hai đứa nhỏ đều nhảy lên vui sướng,sau đó mỗi người ôm một con gấu bông trên tay và một tay khác thì vẫn nắm chặt tay ba của mình.Ngày hôm nay là sinh nhật tròn 13 của Kim JongIn cũng như sinh nhật tròn 12 tuổi của Kim JongHyun.Hai cậu nhóc hôm nay được đi công viên trong ngày sinh nhật của mình và mỗi người sẽ được chọn một món quà yêu thích.Sau khi chơi thỏa thích xong,ba người cùng nhau về nhà để ăn tiệc do mẹ đã chuẩn bị.


-Ba chúng ta mau về thôi mẹ chắc đang đợi chúng ta về đó.

 

-Con muốn gặp mẹ…con muốn gặp mẹ….

 

JongHyun nhốn nháo phía trước,vừa đi vừa chạy nhảy.JongIn thấy vậy liền chạy lên phía trước nắm lấy bàn tay em trai mình,lườm nó một cái.

 

-Anh đã bảo em không được chạy nhảy hay sao?Nếu ngã ra đó thì sẽ bẩn hết quần áo và em còn bị đau nữa.

 

-Em xin lỗi.

 

JongHyun chớp chớp mắt làm ra vẻ đáng yêu vô tội,JongIn chỉ biết lắc đầu nhìn em trai mình rồi cầm tay nhóc con và đi đằng sau trước ba.Khi về đến nhà,ba người cùng nhau bước vào nhưng không hề phát hiện ra rằng ngôi nhà đã có chút thay đổi.

 

-Hai đứa lên gác thay quần áo đi,ba sẽ vào bếp phụ giúp mẹ các con.JongIn thay quần áo xong nhớ dẵn em xuống nhà ăn cơm nhé,biết chưa?

 

-Dạ biết-JongIn gật đầu ngoan ngoãn rồi nắm tay JongHyun-Đi nào Hyunie.

 

-Anh…anh hôm nay cho Hyunie ngủ cùng với anh nhé.-JongHyun chu mỏ làm nũng với anh trai mình.

 

-Được rồi…được rồi.Mau đi nhanh nào,thay quần áo rồi còn xuống phụ ba mẹ chứ.-JongIn xoa đầu em trai mình,cười cười.

 

-Yeahhh…anh là tốt nhất,em yêu anh nhất.-JongHyun reo lên

 


*Choang*Bộp*

 

 

Nghe thấy dưới nhà có tiếng động,ngay lập tức JongIn liền đứng im lại.Có phải do JongIn đã thông minh ngay từ bé hay không mà cậu nhóc hiểu được đã có chuyện không hay xảy ra.Đặt nhẹ con gấu bong đang cầm trên tay xuống cầu thang,nắm chặt tay em trai mình,kêu nó không được lên tiếng rồi hai đứa cùng nhè nhẹ đi xuống phòng bếp.Cho đến khi hai anh em đang đứng trước cánh cửa được khép hờ,hai đôi mắt nhìn vào khe cửa và đã chứng kiến một cảnh tượng rất kinh hoàng và khủng khiếp.JongIn đã nhanh tay bịt mồm chính mình lại cũng như bịt mồm JongHyun không cho nó kêu to lên.Một đám người đang vây quanh lấy ba mẹ nó nằm dưới đất,họ nói cái gì đó mà nó không thể nghe thấy do tai đã bị ù đi.Chỉ có thể nhìn thấy được một người trong đó đạp ba nó một phát,rồi sau đó cầm dao lien tục đâm vào người ông cho đến chết.Mẹ nó thì vẫn chưa chết,bà nằm xuống nhà và nhìn thấy hai anh em nó đứng ngoài cửa,không thể mở miệng lên tiếng bà đành phải dùng ánh mắt mình như lời muốn nói với nó rằng “Hãy chạy đi JongIn,hãy đưa em con rời khỏi đây,nhanh lên.Và hãy thay mẹ chăm sóc em con”.


Nó hiểu hết,nó hiểu đôi mắt mẹ đang nói cái gì nhưng rồi bà cuối cùng cũng tắt thở khi một tên khác cầm súng và bắn thẳng vào tim bà.Máu me bắn xung quanh căn phòng,nó không thể nào quên được cảnh tưởng này cũng như khuôn mặt của những người đó,nó cùng em trai mình đã khắc sâu hình ảnh bọn chúng vào trong tim.Vội vàng kéo JongHyun lùi về phía sau,chạy lên phòng mình đi ra ngoài bằng lỗ nhỏ bí mật mà hai anh em nó thường dùng để trốn ba mẹ,thật không ngờ hôm nay lại có thể dùng hữu ích như vậy.Sau khi ra khỏi ngôi nhà,nó cầm chặt tay JongHyun và nấp vào một nơi kín đáo gần chỗ đó quan sát.Chỉ một lúc sau,ngôi nhà bốc cháy,những chiếc xe BMW màu đen đều lần lượt rời khỏi đó.Lúc này đây chỉ còn lại nó với em trai mình,hai đứa cứ ngồi đó và nhìn ngôi nhà thân yêu của mình đang dần dần sụp đổ trước mắt.

 

-Ba…mẹ….ba ơiiiiiiiii….

 

JongHyun cuối cùng không kìm được,cậu nhóc đứng lên gào khóc định chạy về phía ngôi nhà nhưng lại bị anh nó ngăn lại và ôm chặt vào lòng.

 

-Không được…không được JongHyun…em không thể đi vào đó được.

 

-Không…em muốn ba…em muốn ba…em muốn mẹ cơ….

 

Jonghyun vẫn cứ khóc trong vòng tay anh nó,JongIn cũng như vậy mà khóc theo.


-Anh sẽ bảo vệ em…anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em JongHyun à.

 

-Huhuhu mẹ ơiiiii…mẹ ơiiii ba ơiiiiiii…..em muốn ba…Hyunie muốn ba cơ.

 

JongHyun vẫn cứ không ngừng khóc,nó vứt con gấu sang một bên và ôm chặt lấy JongIn,người thân duy nhất còn lại của nó.Nó đau lắm,rất đau đớn,trái tim nó như bị xé ra làm hàng trăm ngàn mảnh vậy.

 

-Ngoan nào,ngoan nào Hyunie.Còn có anh ở đây,anh sẽ bảo vệ em,đừng sợ.

 

JongHyun khóc nhiều đến mức ngất đi trong vòng tay của anh nó.Hai đứa đi thang lang khắp nơi rồi sau đó được đưa đến cô nhi viện và sống trong đó cho đến khi cả hai học hết cấp 3,vào đại học,có học bổng đi du học và bắt đầu một cuộc sống mới.Hơn mười năm rồi,chỉ có ngày đó là không thể nào quên,không bao giờ .

 

——————-End Flash Back————————-

 

Nghe xong câu chuyện Aron kể về chính gia đình mình làm cho Ren không kiềm nổi mà rơi nước mắt.Cậu không ngờ được hai đứa trẻ đáng yêu như vậy mà lại chịu tổn thương sâu sắc đến thế.Cậu có thể hình dung ra khuôn mặt tươi cười của JR cũng như Aron khi được ba đưa đến công viên chơi trò chơi và có thể cảm nhận được nỗi đau đớn khi họ phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng như vậy.

 

-Anh ổn chứ Aron.

 

Ren lên tiếng khi thấy Aron đang cố gắng kiềm chế nước mắt của mình,hai bàn tay anh nắm chặt lại vào nhau đến tứa máu.

 

-Tôi không khóc-Aron lắc đầu-Từ sau ngày hôm ấy tôi chưa biết khóc là gì?tôi sẽ khóc,không khóc đâu.

 

Ren thở dài một hơi,cậu ngồi lại gần Aron hơn,ôm lấy anh và để cho anh dựa vào vai mình.Ren cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy nhưng cậu chỉ biết rằng Aron cũng đang cần một người an ủi,anh đã tin tưởng cậu và kể cho cậu quá khư đa đớn của mình thì cậu có lý do gì để không an ủi anh chứ.Aron nhắm chặt mắt lại,vùi mặt vào vai Ren và buông thả cho nước mắt mình rơi.Ren cảm thấy được vai áo mình ướt,Aron đang khóc.Có lẽ anh đã kiềm chế nước mắt từ lâu rồi.Xoa nhẹ lưng Aron,Ren nói thầm vào tai anh.

 

-Cứ khóc đi,khóc xong anh sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.Không sao đâu,mọi chuyện qua rồi,sẽ ổn thôi.

 

Nghe được những lời nói đó,Aron cũng thuận tay mà ôm chặt lấy Ren,đã không nhắc lại thì thôi nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến hay nói ra là anh lại vô cùng đau đớn,toàn thân như vừa bị đánh một trận tơi bời vậy.Mọi chỗ đều đau và nơi đau nhất chính là trái tim anh.

 

End chap

 

Có một phản hồi »

  1. Minnie Min nói:

    Á á au định cho RonRen hay JRen đây ?
    Theo em chắc tình hình này là RonRen r =))
    Chap này khá tốt và cũng hay nữa
    Ss đã rút ngắn lời thoại, hok làm cho nó bị rườm rà mà vẫn diễn tả ddc cảm xúc nv *nói giống thầy giáo quá* =))
    N~ chap sau cũng cố gắng như vậy ss nhá
    Cơ mà quá khứ 2 anh em Aron và JR khổ thế :((
    Em đọc mà buồn ghê :((
    Thôi au cố gắng nhé :))

    P/s: Thật sự ngoài đời ARon đểu lắm í =))

  2. ss ơi , tại sao ss lại lấy tên của Kai làm tên tg Hàn của Aron vậy❓❓❓

    • KangHaMun nói:

      s viết bộ này lúc đấy s còn chưa thích EXO đâu e ạ =)) mà đâu phải mình Kai tên Jongin đâu :v s thích thì đặt thôi chứ không liên quan gì đến Kai cả.

Lời nhắn nhủ :">