Chap 8

 

Sáng sớm hôm sau Ren đến công ti thật sớm,cậu biết rõ tầm này JR mới bắt đầu từ nhà đi nên phải đến sớm hơn JR một chút.Mở cửa phòng làm việc ra thật nhẹ nhàng rồi đóng lại,Ren lại gần bàn làm việc của JR và bắt đầu tìm kiếm,cậu muốn điều tra về việc BaekHo bị bắn cũng như lấy thêm một số thông tin cần thiết.Lục tung các văn kiện để trên bàn lên và xem từng thứ một,Ren không thấy có cái gì bất thường.JR là người thông minh chắc chắn sẽ không để những thứ quan trọng trên bàn mà hẳn là đã giấu ở đâu đó trong căn phòng này.Nhìn xung quanh một lượt,Ren phát hiện ra dưới bàn có một ngăn kéo và trong thời gian cậu làm việc ở đây,chưa bao giờ thấy JR mở ngăn kéo đó ra cả.Cúi người ngồi xuống đất,Ren lấy trong túi xách những thiết bị mà MinHyun đã đưa cho cậu để sử dụng khi cần thiết,Ren loay hoay một hồi cuối cùng cũng mở được cái ngăn kéo đó ra.Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong không có tài liệu gì mà chỉ có duy nhất một chiếc laptop loại nhỏ.Lôi nó ra khỏi ngăn kéo,Ren mở nắp máy tính ra,đập vào mắt cậu là những dòng chữ và con số rất lằng nhằng,có lẽ chỉ có người sử dụng mới hiểu được nó.Vốn không phải là người thông thạo về máy tính,Ren chỉ còn cách cắm USB vào bên cạnh máy và copy lại toàn bộ những thứ có trong đó.

 

Nhìn đồng hồ trên tay,chân cậu không khỏi run lên,chỉ còn 5 phút nữa là JR sẽ có mặt ở công ty,nếu không làm nhanh bị anh ta phát hiện thì cậu chỉ có chết.Không hiểu trong máy tính này chứa cái gì mà nặng như vậy,mãi mới copy được có 30%.Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân đang đi lại gần,mắt cậu mở to hết cỡ,tay nhanh chóng rút cái USB ra,đóng máy tính lại,cất vào chỗ cũ,rồi sau đó đứng dậy thu dọn lại đồ đạc trên bàn,đúng lúc Ren vừa quay lưng định về bàn mình thì cánh cửa bật mở làm cậu đứng bất động tại chỗ không dám di chuyển thêm,tim như muốn rớt ra ngoài vậy.

 

-Ren đưa cái này cho tổng giám đốc hộ tôi.

 

Nhận ra đó không phải là giọng của JR,Ren vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm,cậu quay đầu lại và nhìn thấy L – thư kí của Aron,trên tay anh ta là một đống hồ sơ.Mỉm cười và nhận lấy,Ren gật đầu nói

 

-Vâng tôi biết rồi.

 

L nhìn Ren một lúc rồi ánh mắt lại đảo qua căn phòng một lượt,thấy không có gì bất thường,hắn gật đầu rồi xoay người rời đi.Ren phải công nhận rằng ánh mắt của L rất sắc,lúc anh ta nhìn cậu sau đó nhìn căn phòng làm cậu tưởng L đã phát hiện ra cái gì rồi chứ.Cất cái USB vào trong túi,Ren nghĩ để có thể copy hết được những thứ trong đó có lẽ là cần rất nhiều thời gian,cậu cần dùng cách khác,nếu JR có một ngăn kéo bí mật như vậy chắc hẳn phòng của Aron cũng sẽ có,nhưng cậu làm sao có thể đặt chân vào phòng làm việc của Aron đây.Trong đầu Ren nghĩ ra một cách nhưng sau đó câu lại lắc đầu rồi lẩm bẩm.

 

-Không được…không thể làm thế được…không thể.

 

-Không thể cái gì cơ?

 

Ren giật bắn mình khi nghe thấy giọng JR,cậu quay người lại và ngạc nhiên khi thấy anh đứng đằng sau.JR nhìn Ren rồi sau đó bật cười,anh không nghĩ mình lại đáng sợ đến như vậy.Có thể dọa cho cậu nhóc trước mặt hoảng sợ đến độ không nói nên lời.

 

-Tổng giám đốc,buổi sáng tốt lành.-Ren cuối cùng cũng nói ra được một câu sau mấy phút bất động

 

-Sao hôm nay cậu đến sớm vậy?-JR hỏi,sau đó di chuyển ngồi xuống ghế của mình

 

-À tại hôm qua tôi phải ở bệnh viện chăm một người bạn suốt đêm nên sáng nay không về nhà mà đi làm luôn.-Ren trả lời,thật ra là cậu muốn thăm dò một chút từ JR.

 

-Có phải hôm qua cậu bỏ về trước là vì người bạn này?bạn cậu làm sao mà phải nằm viện vậy?

 

-Cậu ấy bị bắn ạ

 

-Bị bắn?

 

JR lặp lại,có lẽ nào bạn Ren lại chính là viên cảnh sát bị những tên đã trộm súng trong kho của anh bắn không ?sáng nay JR đã cùng Aron đi điều tra sự việc và biết được chuyện này.Những tên đó muốn đổ tội cho tổ chức của anh nên mới ăn cắp súng rồi làm ra chuyện đó.

 

-Phải-Ren gật đầu xác nhận-Cậu ấy bị thương trong lúc làm nhiệm vụ,cũng may đã qua khỏi cơn nguy hiểm.Tổng giám đốc…tổng giám đốc anh sao vậy?

 

-Hả?-JR trả lời-À…không sao,không sao.Cậu đi làm việc đi.

 

-Vâng.

 

Ren theo lời của JR trở về bàn mình nhưng vẫn không quên liếc nhìn vẻ mặt anh lúc này.JR đang trầm ngâm chuyện gì đó và có vẻ như đang rất lo lắng,không lẽ nào chính là người của JR đã làm chuyện này nên anh ta mới lo lắng như vậy?Nhưng Ren là người thông minh,cậu biết chắc rằng sẽ không thể kết luận mọi chuyện là do Athena nếu như chưa có bằng chứng chứng minh điều đó.Cũng có thể là do ai đó muốn hãm hại JR chăng?điều này cũng có thể xảy ra lắm chứ?

 

-Aishhh từ bao giờ mình lại trở nên giống như nhân viên của các tổ chức cấp cao vậy.

 

Ren lẩm bẩm,tay tự đánh lên đầu mình một cái.Hành động đó của cậu đã vô tình lọt vào mắt JR,cậu nhóc này quả thật rất đáng yêu,mỗi lần nói chuyện với cậu ấy là lại khiến anh cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng,còn có…còn có một cảm giác gì đó mà chính anh cũng không thể xác định nổi.Thậm chí trong lòng còn dâng lên một ý nghĩ muốn độc chiếm,muốn sở hữu,có phải hay không anh bị điên rồi.

 

Sau khi tan làm,Ren vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi khỏi công ti,cậu muốn đến bệnh viện vì cảm thấy lo cho BaekHo,không biết bây giờ tên bạn thân của cậu đã tỉnh lại chưa nữa.Trả tiền taxi,Ren chạy lên cầu thang rồi sau đó mở cửa phòng bệnh của BaekHo.Ngay khi bước vào,Ren đã nhìn thấy MinHyun đang ngồi gọt hoa quả còn BaekHo thì cười cười nói nói rất vui vẻ.

 

-Ren đến rồi sao,lại ăn hoa quả cùng mình đi.

 

BaekHo nhìn thấy Ren liền cười tươi như hoa nở,và ngay sau đó thì liền ăn phải mấy cú cốc đầu của Ren.Tên này thật xấu xa,cậu vì lo cho hắn đến quên không chào JR đã chạy đi,vậy mà khi đến đây hắn đã tỉnh lại còn ngồi ăn rất sung sướng nữa.Đồ xấu xa,Ren không ngừng đánh BaekHo sau đó thì gục mặt vào vai hắn khóc.BaekHo biết Ren đang rất tức giận,liền vỗ nhẹ vai cậu,nói vài câu.

 

-Được rồi,được rồi đừng khóc.Mình không sao mà,chỉ là vết thương nhẹ thôi.

 

-Đồ xấu xa-Ren rời khỏi người BaekHo,lau nước mắt rồi ngồi xuống bên cạnh MinHyun đang cười cười.-Cậu đúng là tên khốn,tại sao không cẩn thận gì hết vậy hả?cậu có biết mình rất lo cho cậu hay không ?Nếu chẳng may…chẳng may…

 

Thấy Ren như muốn òa khóc,BaekHo vội vàng lên tiếng trấn an cậu,Ren mà khóc thì có trời mới dỗ nổi.

 

-Ấy ấy đừng khóc,mình xin lỗi,xin lỗi.Giờ cậu nhìn xem,mình tỉnh lại rồi,mình không sao thật mà.Đừng khóc mà Ren-BaekHo đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt trên má Ren.-Mình xin lỗi mà…

 

-Thôi được rồi-Ren phì cười-Lần này mình sẽ tha cho cậu,bao giờ cậu khỏe lại thì phải dẫn mình đi ăn thịt nướng đền bù đó.

 

-À Ren em đã tìm hiểu thêm được chuyện gì từ hai người kia chưa?-MinHyun bây giờ mới lên tiếng.

 

-Chưa có gì –Ren lắc đầu sau đó lấy cái usb trong túi ra đưa cho MinHyun-Nhưng em có copy được một chút tài liệu từ trong một máy tính bí mật của JR,do nặng quá mà lại không đủ thời gian nên chỉ có được 30%,hy vọng sẽ giúp được gì đó cho anh và BaekHo.

 

-Cảm ơn em-MinHyun nhận lấy usb-Anh sẽ mang về kiểm tra rồi xác nhận xem có gì bên trong.Em phải cẩn thận đấy,tiếp theo em định làm gì?

 

-Tùy cơ ứng biến thôi.

 

Câu trả lời của Ren làm cả ba người rơi vào những suy nghĩ riêng của mình.Ren bây giờ đang rất rối loạn,cậu có nên…có nên dùng cách đó hay không ?nhưng hai người họ đối xử với cậu rất tốt,nếu cậu làm như vậy thì có quá đáng hay không ?Nhưng suy đi tính lại,nếu muốn tiếp cận nhanh thì chỉ có cách đó,mặc dù cậu biết làm như vậy là rất bỉ ổi và đê tiện nhưng thật sự cậu không còn cách nào khác cả.BaekHo ngồi trên giường nhìn Ren,hai người là bạn thanh mai trúc mã nên hắn là người hiểu rõ cậu nhất,hắn biết Ren đang nghĩ gì cũng biết Ren định làm gì,hắn còn biết Ren đang lo sợ rất rất nhiều.Có phải hắn đã sai khi kéo cậu vào chuyện này để rồi bây giờ có muốn dứt ra cũng không kịp nữa rồi.

 

Đợi cho đến khi BaekHo ngủ say,Ren mới từ bệnh viện trở về nhà,cậu bước đi lững thững trên từng con phố,cả người vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân.Có lẽ cách này hơi nguy hiểm một chút nhưng chỉ cần cậu khôn khéo thì sẽ không bị phát hiện.Vậy là Ren đã quyết định sẽ dùng cách đó,cậu sẽ cùng một lúc quyến rũ  cả JR và Aron,làm cho hai người họ yêu cậu,trở thành người yêu của cả hai,rồi sẽ lợi dụng những lúc cần thiết để tìm hiểu và lấy thông tin.Cậu biết dùng cách đó rất bỉ ổi,vô liêm sỉ nhưng cậu thật sự hết cách rồi,giờ đây cậu chỉ muốn nhanh chóng giúp Minhyun phá vụ án này,sau đó sẽ đi khỏi đây,tìm đến một nơi không ai biết đến và sống ở đó.

 

Sao bỗng dưng cậu cảm thấy bất an như vậy chứ?giống như có thể cảm nhận được mình sắp bị cuốn vào một vòng xoáy mà khó có thể thoát ra,thậm chí nếu thoát ra được thì toàn thân cũng sẽ xây xước không lành lặn.Giống như tất cả chỉ là bước dạo đầu,mọi chuyện từ trước đến nay bây giờ mới chính thức bắt đầu.Khẽ mỉm cười,đã quyết định rồi thì cậu phải chấp nhận mọi kết quả thôi.

 

*Bíp**bíp*

 

Nghe thấy tiếng còi ô tô đằng sau vang lên,Ren quay đầu nhìn thì thấy Aron đang ngồi trong xe mỉm cười với cậu.Cánh cửa ô tô mở ra,Aron bước xuống xe đi thật nhanh đến chỗ Ren đang đứng.

 

-Cậu chưa về nhà sao?Đã muộn thế này rồi còn định đi đâu vậy?

 

-Tôi vừa mới ở bệnh viện thăm bạn về.-Ren đáp-Anh cũng chưa về nhà sao?

 

-Tôi đang chuẩn bị về-Aron cười-Lên xe đi,tôi đưa cậu về.

 

-Vậy cảm ơn anh.

 

Ren theo Aron ngồi lên xe,trong suốt quãng đường đi,cậu không ngừng chăm chú nhìn Aron cho đến khi bị anh phát hiện thì mới nhanh chóng quay mặt nhìn ra bên ngoài.

 

-Trên mặt tôi có dính gì sao?

 

-Không,không có.

 

-Vậy sao cậu nhìn tôi suốt thế?

 

-Tôi…tôi…

 

Ren ấp úng,cậu không biết nên trả lời như thế nào.Aron rất tin tưởng cậu,thậm chí còn kể cho cậu nghe về chuyện còn nhỏ của anh,một người đáng thương như vậy làm cậu không nỡ dùng tình cảm để lợi dụng anh ta.Lại một lần nữa cậu lùi bước trước Aron.Bây giờ thì cậu biết điểm yếu của mình là gì rồi,chính là quá do dự trước một vấn đề nào đó,không dứt khoát.

 

-Đến nơi rồi.

 

Aron lên tiếng,đúng lúc mắt hai người chạm nhau.Không thể không nói rằng anh không bị Ren thu hút,mỗi lần ở bên cạnh Ren đều khiến anh cảm thấy rất thoải mái,thậm chí còn cười nhiều hơn bình thường.Có lẽ nào là do anh thích cậu nhóc trước mặt này rồi hay không ?Bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ má Ren,làn da mịn màng của cậu làm cho tay Aron khẽ run rẩy,tim anh còn đập nhanh hơn  bình thường nữa.Nhẹ nhàng lại gần Ren hơn một chút,Aron cúi xuống gần với khuôn mặt xinh đẹp của cậu,dường như không tự chủ được bản thân mình nữa,Aron nhắm mắt lại và chạm nhẹ lên môi Ren.Cậu mở to mắt ra ngạc nhiên,toàn thân đều tê liệt không thể cử đông được.Aron…aron đang hôn cậu,chuyện quái gì đang xảy ra vậy?Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng,Ren vội vàng ẩn Aron ra ,mặt thì đỏ hết cả lên.

 

-Tôi…tôi vào nhà đây.Anh… về cẩn thận.

 

Cậu mở cửa xuống xe nhưng bàn tay lại bị tay Aron nắm lấy.

 

-Ngủ ngon.

 

-Anh cũng vậy.

 

Ren dựt tay mình ra khỏi tay Aron rồi chạy lên nhà mình.Vừa vào đến nhà cậu liền đóng sập cửa lại,tay chạm nhẹ lên môi mình.Cậu vừa để Aron hôn sao?chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.Không lẽ…Aron thích cậu.Không thể nào,chuyện này không có khả năng.Làm sao đây?cậu nên làm gì tiếp theo đây?Ngồi bệt xuống đất,ông trời đang sắp đặt mọi chuyện cho cậu rồi hay sao?ông trời muốn cậu dùng cách đó để tiếp cận họ sao?Độc ác,như vậy là quá độc ác rồi.

 

Aron về đến nhà liền nhìn thấy JR đang ngồi ở phòng khách và uống rượu một mình,anh lại gần JR và ngồi xuống bên cạnh em trai mình.

 

-Sao vậy?em có chuyện gì à?

 

-Không,không có gì đâu-JR lắc đầu-Sao hôm nay anh về muộn vậy?

 

-À anh có một chút việc.Thôi anh lên phòng đây,em cũng nghỉ sớm đi nhé.

 

-Vâng,chúc anh ngủ ngon.

 

Aron xoa đầu JR rồi đi thẳng lên gác.Nụ hôn ngọt ngào lúc nãy vẫn còn vương vấn đâu đây,tim anh chưa bao giờ đập nhanh như vậy trước một ai cả,Ren là người duy nhất khiến nó lệch nhịp.Nở một nụ cười thật tươi,không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa,mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi,anh thích Ren và anh muốn cậu phải thuộc về anh.Chỉ cần là người anh để ý thì không có ai là có thể thoát khỏi tay anh được.

 

end chap

Lời nhắn nhủ :">