Chap 11

 

Cuối cùng chuyến bay của Ren và Aron đã hạ cánh xuống sân bay của Nhật Bản. Hai người vừa bước chân ra khỏi cánh cửa sân bay thì ngay lập tức có một chiếc xe ô tô màu đen đợi họ trước cửa cùng với một đám người toàn thân một màu đen cúi chào. Aron gật đầu với họ sau đó lên xe, Ren ngồi bên cạnh Aron, ánh mắt hướng ra phía bên ngoài ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp của nước Nhật. Tuy bản thân là một phóng viên nhưng thật sự Ren rất ít khi được đi ra nước ngoài công tác, và đây là lần đầu tiên cậu đến Nhật. Những gì mà Ren cảm nhận được là con người ở nơi đây thật thân thiện và tuyệt vời như chính đất nước họ.

 

Xe ô tô dừng lại tại một khách sạn năm sao, hai người được đưa đến hai phòng cạnh nhau. Ren mở cửa và đi vào sâu bên trong căn phòng. Nơi này quả không hổ danh là khách sạn nổi tiếng nhất của thành phố Tokyo, mọi thứ trong căn phòng đều được thiết kế và trang trí vô cùng sang trọng và đặc biệt. Cậu nhảy lên chiếc giường kingsize rộng lớn kia, lăn qua lăn lại trên đó để cảm nhận sự êm ái của nó. Đúng là giường xịn có khác, nằm lên cảm giác thật là thích. Nhảy xuống giường, Ren lấy một bộ quần áo mới trong túi ra, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa và thay đồ mới.

 

Cùng lúc đó Aron đang ở phòng bên cạnh, anh đang chuẩn bị hồ sơ cho buổi họp sáng ngày mai. Vừa mới hạ cánh, anh còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải lap đầu vào làm việc. Vì là chủ tịch của một công ty nên công việc lúc nào cũng vô cùng bận rộn, thời gian một ngày có khi không thể đủ cho lượng công việc chất đống trong công ty. Aron tay gõ máy tính, tay bấm điện thoại và gọi điện dặn dò vô cùng tất bật. Chưa kể lần này công ty hợp tác không phải là một công ty đơn giản nên chính vì vậy cho dù có tài giỏi đến đâu Aron cũng không cho phép mình chủ quan để rồi thất bại. Khẽ giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, anh mỉm cười khi thấy người gọi đến là JR.

 

– Anh đây JongHyun.

 

– “Anh đến nơi chưa? Mọi chuyện ổn chứ?”

 

– Ừ bọn anh đến nơi rồi, hôm nay trước tiên cứ nghỉ ngơi đã, mai cuộc họp mới bắt đầu. Bao giờ em sang?

 

– “Chắc chiều hoặc tối ngày kia em mới bay sang được, công việc ở đây vẫn chưa giải quyết xong.”

 

– Được rồi, anh đợi em. Đừng làm việc muộn quá nhé, nghỉ ngơi sớm đi.

 

– “Vâng em biết rồi, anh cũng vậy, tạm biệt.”

 

*Cốc**Cốc*

 

– Ai vậy? – Aron đóng máy tính lại, đi về phía cánh cửa.

 

– Là tôi thưa chủ tịch – Ren lên tiếng.

 

Aron cười tươi khi biết đó là Ren, anh mở cửa ra rồi mời cậu vào bên trong. Ren đi vào trong phòng, ngồi xuống ghế bên cạnh nơi Aron đang làm việc.

 

– Phòng ở thoái mái chứ? – Aron hỏi, đưa cho Ren một ly nước trái cây.

 

– Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm, rất thoải mái .

 

– Thoải mái thì tốt – Aron ngồi xuống bên cạnh Ren – Sau này khi có hai chúng ta thì không cần gọi tôi là chủ tịch, cứ gọi tôi là Aron, hiểu chưa?

 

– Vâng tôi biết rồi. – Ren gật đầu

 

– Đói chưa? – Aron xoa đầu Ren – Đi nào, chúng ta đi ăn tối thôi.

 

Aron đứng dậy, cầm tay Ren kéo đi. Ren hơi bất ngờ vì hành động của Aron, cậu định rụt tay lại nhưng tay Aron khẽ siết chặt hơn nên Ren đành phải để anh nắm tay mình kéo đi. Đứng trong thang máy, mấy lần Ren có ý định muốn buông tay Aron ra  nhưng lần nào cũng bị anh biết được và ngăn chặn. Vì trong thang máy chỉ có hai người nên không khí bỗng trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn rất nhiều. Aron thì cứ mỉm cười đắc ý còn Ren lại không dám ngẩng đầu lên nhìn, hai gò má cậu không hiểu sao lại không ngừng đỏ lên. Hai người xuống nhà hàng của khách sạn, chọn một chỗ khá kín đáo và yên tĩnh để ngồi, Aron gọi món xong, quay ra nhìn Ren và hỏi:

 

– Ngày mai sẽ vất vả lắm đấy, sau khi dùng xong bữa tối hãy về phòng nghỉ ngơi sớm đi.

 

– Vâng chủ tịch.

 

– Đồ ăn của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng.

 

Nhân viên phục vụ đặt những đĩa thức ăn trông vô cùng ngon mắt lên bàn, Ren nhìn chúng sau đó liếm liếm môi, bụng cậu đang sôi sung sục lên vì đói, cả ngày ngồi trên máy bay cậu đã ăn uống được gì đâu. Aron gắp đồ ăn đặt vào trong bát Ren, mỉm cười nói:

 

– Mau ăn đi, chắc cậu cũng đói rồi.

 

– Cảm ơn anh, vậy tôi không khách sáo nữa. – Ren đáp, dùng đũa gắp thức ăn rồi cho vào miệng nhai.

 

– Cứ tự nhiên đừng ngại.

 

Aron nhìn Ren đang ăn rất ngon miệng thì trong bụng cũng cảm thấy no rồi, cậu nhóc này đúng là y như trẻ con vậy, ngay đến cả lúc ăn cũng thật là đáng yêu. Vốn dĩ mẫu người anh thích phải là một người trưởng thành, chín chắn nhưng thật sự không hiểu tại sao cậu nhóc này lại có thể chiếm hữu được trái tim anh. Đây có lẽ được gọi là duyên phận, lần đầu tiên trái tim băng giá biết thế nào là yêu, lần đầu tiên biết rung động trước một người là gì? Anh nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu, dù thế nào cũng phải giữ được người trước mặt ở bên cạnh mình, sẽ không để cậu rời xa anh.

 

– Trên mặt tôi có dính gì sao?

 

Ren ngẩng đầu lên thấy Aron đang nhìn mình không chớp mắt liền ngượng ngùng hỏi.

 

– Hả? – Aron giật mình – À không…không có gì. Mau ăn đi.

 

Sau khi dùng xong bữa tối, Aron và Ren cùng nhau đi dạo một vòng quanh khách sạn rồi ai trở về phòng người nấy. Ngồi trong phòng, Ren chuẩn bị một số thiết bị cần thiết như máy ghi âm, USB cất vào túi để dùng trong buổi họp sáng sớm ngày mai. Bất chợt tay chạm vào điện thoại, Ren mới sực nhớ ra rằng mình quên mất chưa gọi điện cho BaekHo hỏi thăm tình hình của MinHyun, không biết anh giờ ra sao rồi? Chính cậu cũng không dám gọi điện trực tiếp cho anh nữa, mặc dù không muốn nhưng cậu đã làm tổn thương đến MinHyun rất rất nhiều. Nhấc điện thoại lên bấm số rồi lại đặt xuống, Ren không đủ can đảm để gọi điện. Chỉ là một cú điện thoại thôi mà sao lại khó khăn đến mức này. Cậu có lỗi, có lỗi rất nhiều với MinHyun. Từ trước đến nay anh luôn là người bảo vệ và chăm sóc cho cậu còn cậu thì lại chẳng làm được gì cho MinHyun, đã vậy bây giờ còn làm anh bị tổn thương. Nhưng cậu có thể làm gì khác được đây? Cậu không yêu MinHyun, cậu chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Ren cười khẩy, cảm thấy bản thân thật xấu xa và tồi tệ.

 

– MinHyun à…em xin lỗi, xin lỗi anh…

 

.

 

.

 

.

 

Trong lúc đó MinHyun đang nằm mê man trên giường, tuy lúc sáng đã hạ sốt và có thể ngồi dậy ăn được nhưng hiện tại không hiểu sao anh lại sốt rất cao. Thay khăn ướt trên trán cho MinHyun, BaekHo ngồi xuống bên canh giường, nhìn anh khẽ lắc đầu. Người ta thường nói tình yêu vô cùng đẹp đẽ và thuần khiết nhưng sao hiện tại BaekHo chỉ thấy nó khiến con người ta thêm tàn tạ và sống trong khổ đau hơn mà thôi. Nếu vậy thì cậu cũng chẳng dám yêu nữa, sống một mình có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Cầm điện thoại lên xem, BaekHo thở dài khi không nhận được cú điện thoại nào từ Ren, tên bạn thân này của cậu thật cứng đầu, biết rõ là nguy hiểm vậy mà vẫn muốn lao vào để giúp đỡ công việc của cậu. Nhưng có lẽ một phần cũng là lỗi do cậu, nếu như…nếu như thời gian có thể quay trở lại thì cậu nhất định sẽ không kéo Ren vào việc này, thà cậu phải chịu kỉ luật hay bị giáng chức còn hơn.

 

– MinKi…MinKi…đừng đi…đừng đi mà…

 

MinHyun trong lúc hôn mê vẫn luôn miệng gọi tên Ren, dường như vết thương trong trái tim anh chảy máu rất nhiều. BaekHo đứng dậy, kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho MinHyun rồi rời khỏi đó. Cậu vừa đi cũng là lúc nước mắt MinHyun trong vô thức tuôn rơi từ khóe mắt…

 

.

 

.

 

.

 

Sáng ngày hôm sau, Ren dậy thật sớm chuẩn bị quần áo cùng tài liệu cho buổi họp. Sau khi chuẩn bị xong Ren ra khỏi phòng, đến trước cửa phòng Aron và đứng đợi anh. Cánh cửa phòng Aron bật mở, vừa nhìn thấy Ren là anh đã nở một nụ cười thật tươi để chào đón cậu. Ren cũng vì nụ cười tỏa sáng này mà như người mất hồn suốt cả quãng đường đi sảnh khách sạn. Ngồi trong xe ô tô, Aron mở laptop ra rồi hướng dẫn cho Ren một số ý cơ bản để cậu có thể nắm rõ chắc chắn tình hình về buổi họp, Ren vừa chú ý lắng nghe, vừa dùng thiết bị chụp ảnh cài ở gần cổ áo lén chụp lại tất cả những dữ liệu trong màn hình, hy vọng chúng có thể giúp ích cho công việc điều tra của BaekHo. Đến nơi, Aron cùng Ren xuống xe và đi vào trong một tòa nhà cao tầng rất rộng lớn và sang trọng. Hai người được nhân viên của tòa nhà dẫn đến một căn phòng lớn và ngồi đợi ở đó.

 

Trong lúc chờ đợi, Aron lấy máy điện thoại ra bấm số và gọi điện cho JR.

 

– JongHyun máy tính kết nối đã sẵn sàng chưa?

 

– “Đã sẵn sàng. Em đang trên máy bay đi tới Nhật đây.”

 

– Cái gì? – Aron ngạc nhiên – Không phải em nói mai mới bay sang sao?

 

– “Vốn là em định mai bay sang, nhưng không hiểu sao sáng nay mắt em cứ nháy liên tục, em không an tâm anh ở bên đó, vì vậy em phải sang với anh.”

 

– Cảm ơn em vì đã quan tâm đến anh – Aron vô cùng cảm động – Được rồi, vậy chuẩn bị sẵn sàng máy tính đi, cuộc họp kết thúc, khi nào đến nơi thì gọi điện, anh sẽ ra đón em.

 

– “Vâng em biết rồi, tạm biệt.”

 

Aron cất điện thoại vào túi, nhìn đồng hồ trên tay vừa điểm đúng 9 giờ cũng là lúc cánh cửa lớn được mở ra, có hai người đàn ông tuổi trung niên mặc vest đen đi vào bên trong. Aron và Ren cùng đứng dậy, bắt tay chào họ.

 

– Chỉ tịch Kim, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu.

 

– Không có gì – Aron nở nụ cười – Tôi rất vui vì được hợp tác với ngài trong sản phẩm mới này, ngài Kyoshitama.

 

– Tôi cũng vậy – Người đàn ông trung niên trả lời – Nào hai vị mau ngồi đi chúng ta cùng bắt đầu cuộc họp.

 

Aron cùng Ren đồng thời mở máy tính đặt trước mặt mình. Ngay khi máy tính của Aron được bật lên thì nó sẽ lập tức được kết nối với máy của JR, làm như vậy để cho dù JR không có mặt ở đây vẫn có thể biết được tất cả những chuyện xảy ra trong phòng họp này. Còn Ren thì lại gắn máy thu âm ngay bên cạnh máy tính để thu lại toàn bộ cuộc nói chuyện ngày hôm nay, và tất nhiên Aron không hề biết điều này.

 

Cuộc họp bắt đầu bằng không khí rất thoải mái, JR ngồi trên máy bay quan sát buổi họp qua máy tính thì không thấy có điểm gì bất thường. Kyoshitama là một người rất nổi tiếng, ông ta là chủ tịch tập đoàn của một công ty, đứng sau ông ta là cả một thế giới ngầm. Lần này hợp tác với Kyoshitama, Aron và JR đã bỏ ra không ít công sức và máu để có thể có được bản hợp đồng ưng ý trong tay. Nhưng Kyoshitama không phải là người dễ chơi, ông ta chưa bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi trong bất kì vụ làm ăn hợp tác nào. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ, ông ta nhất định sẽ không để mình thua trong tay JR và Aron, chính vì vậy lần này Aron cùng Ren sang Nhật bàn chuyện làm ăn lại khiến JR rất lo lắng. Nơi đây là nơi đất khách quê người, cho dù ở Hàn họ có quyền lực thế nào thì khi sang đây cũng không thể sử dụng quyền lực đó quá đáng được.

 

Aron và Ren đang giới thiệu về các mặt hàng của sản phẩm lần này, sau đó Ren soạn thảo sẵn một bản hợp đồng chính thức, chỉ cần Kyoshitama ký tên lên đó là mọi chuyện sẽ thành công. Ánh mắt Aron cùng Ren đều hướng về tay của Kyoshitama, ông ta cầm bút lên đặt trên bản hợp đồng, có vẻ như Kyoshitama sẽ không hành động gì nên Aron cảm thấy khá yên tâm. Chỉ là anh không hiểu tại sao ông ta lại chấp nhận nhanh đến như vậy, đó là sự thật hay còn điều gì bí ẩn đằng sau? Aron nghi ngờ không hề sai, anh vừa chấm dứt những suy nghĩ của mình thì cũng là lúc đèn điện phụt tắt.

 

Bất chợt màn hình vi tính tối om làm JR giật cả mình, hắn vội vàng chỉnh sửa xem xét lại màn hình nhưng vẫn không thấy có tín hiệu gì. Không lẽ đúng như hắn dự đoán, thật sự đã có chuyện gì đó xảy ra. JR lấy điện thoại ra và gọi điện cho Aron nhưng lại không liên lạc được càng làm hắn lo lắng hơn. Không nghĩ ngợi nhiều thêm, JR bấm số khác và gọi điện.

 

– Xảy ra chuyện lớn rồi L. Cậu mau điều động người cùng các thiết bị tìm nơi anh trai tôi đang ở. Khi nào tìm được lập tức báo lại cho tôi.

 

– “Vâng thưa tổng giám đốc.”

 

Tuy rằng quyền lực bị hạn chế đi nhiều nhưng chút việc cỏn con này thì JR vẫn có thể làm. Ngay sau khi Aron cùng Ren sang Nhật được khoảng mấy tiếng, JR không hiểu sao mình lại lo lắng không yên nên đã lén cử L – thư ký của Aron cùng một số người trong tổ chức sang đó đợi lệnh trước. Hắn cũng đã đưa cho Aron một bông tai có gắn thiết bị định vị và dặn anh trai mình nhớ đeo khi vào phòng họp đề phòng có chuyện xảy ra còn có thể tìm được. Bỗng nhiên điện thoại trong túi quần rung lên, JR vội nhấc máy nghe.

 

– Alô tôi JR nghe.

 

– “Tổng giám đốc, tôi là Ren đây, anh sắp xuống máy bay chưa?”

 

– Ren? – JR ngạc nhiên khi người gọi đến là Ren – Cậu không sao chứ?Anh trai tôi đâu?

 

– “Tôi hoàn toàn bình thường mà – Ren trả lời – Lúc nãy vì trong phòng họp mất điện nên cuộc họp đành phải hoãn lại đến sáng mai thưa tổng giám đốc. Vì máy chủ tịch hết pin nên anh ấy nhờ tôi gọi điện báo cho anh.”

 

JR nghe xong liền thở dài một hơi, cũng may là chưa có chuyện gì xảy ra, cũng may là hai người họ vẫn an toàn.

 

– Khoảng 2 tiếng nữa tôi sẽ có mặt ở sân bay, cậu hãy ra đón tôi.

 

– “Vâng tôi biết rồi thưa tổng giám đốc.”

 

Sau khi cúp máy JR nhắn tin lại báo cho L để dừng lại mọi hành động đang làm. Mất điện ư? Sao lại mất điện trùng hợp như thế được. JR nghi ngờ rằng đã có người giở thủ đoạn gây ra chuyện này, mất điện để ngăn chặn kết nối của hắn với Aron chỉ là bước đầu mà thôi. Chắc chắn mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đây.

 

.

 

.

 

.

 

– Chủ tịch bây giờ chúng ta đi đâu?

 

– Bây giờ tôi sẽ ra sân bay đón JR, cậu về khách sạn trước đi.

 

– Chủ tịch à để tôi đi đón tổng giám đốc cho. – Ren nhanh nhảu lên tiếng

 

– Cậu ư?

 

– Phải – Ren gật đầu,cười cười – Anh cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi trước đi, việc này nên để trợ lý là tôi làm mới phải.

 

Thấy Ren nói cũng có lý, Aron đành gật đầu chấp nhận.

 

– Được rồi, vậy mau đi đi. Dùng xe của tôi mà đi.

 

– Vâng tôi biết rồi – Ren gật đầu, xoay người định bước lên xe.

 

– Khoan đã Ren à!

 

Cậu quay đầu lại nhìn khi Aron gọi.

 

– Cẩn thận đấy.

 

– Tôi biết rồi mà. Vậy tôi đi đây.

 

Nhìn theo bóng dáng Ren lên xe rồi rời khỏi đó, không hiểu sao lúc nãy muốn nói cậu đừng đi để anh đi mà lại không thể nói ra. Aron khẽ lắc đầu, quay người lững thững bước đi, có lẽ…anh sẽ chẳng thể biết được rằng việc anh không ngăn Ren lại là một sai lầm vô cùng lớn, một sai lầm đã thay đổi toàn bộ tình cảm, suy nghĩ và trái tim của cả ba người và đưa họ vào một vòng xoáy khác của định mệnh.

Có một phản hồi »

  1. minah nói:

    TEM!!! đợi rất lâu r đấy *liếc au*… nhưng có chap mới là vui r ^^. Định khi nào mới viết tiếp hở au??? Hy vọng có kết cục tốt đẹp, mình không mun’ Aron nhường Ren nhưng càng k mun’ Rờ buồn…….Hổ và Min chúng nó cô đơn đấy hay ghép chúng nó với nhau đi ^^, đó là suy nghĩ bất chợt đến, có hơi kì lạ…. Thôi. mong chap mới nhá

    • KangHaMun nói:

      Cảm ơn nhiều vì cái comt. Thật lòng đối với fic này mình đã bí ý tưởng rồi, nó không giống như những gì mình dự định ban đầu đâm ra…có thể mình sẽ dừng fic này lại và viết fic mới, rất không muốn thế nhưng mình khó có thể viết tiếp nó được nữa. Cảm ơn nhiều 🙂

  2. Han Mi Eun nói:

    chào mừng ss trở lại *tung hoa* 🙂
    fic càng ngày càng hấp dẫn ah ~~~
    thấy tội Min quá àh 😦
    hi vọng sẽ có kết thúc tốt đẹp cho tất cả ^^
    hóng chap mới của Au nha ^O^

  3. Shang Any nói:

    Khi nào au kóa chap mới thì au páo cho em nhak. Au viết hay lắm.

Lời nhắn nhủ :">