Author : TaFu

Disclaimer: KrisHan là của nhau ;_;

Rating: T

Pairing: KrisHan , KaiHun (phụ)

Category: General

Status: On going

Summary: – Vì…

 Một tình yêu ích kỷ.

 Vì…

 Định mệnh và số phận không buông tha cho một ai.”

 

-“Chúng ta hãy quay trở về với thân phận thật sự đi. ”

 

Note: -Đây là fic mình viết về KrisHan vì vậy nên mình không hy vọng sẽ thấy một comt nào hỏi “tại sao không phải HunHan” hay đại loại như thế. Đọc và tôn trọng mình cũng như fic của mình, thân!

-Và đúng như ý nguyện từ lâu rồi, muốn viết một fic về KrisHan cho ra trò, thời gian này khá rảnh nên mình quyết định sẽ viết  để thỏa lòng yêu thích :))

-Cuối cùng là chào mừng tất cả mn yêu thích KrisHan giống như mình *ôm ôm*

 

~~o0o~~

 

Chap 1

 

Biệt thự nhà họ Oh ngày hôm nay đang trong tình trạng hỗn loạn. Lính gác và vệ sĩ được huy động tối đa và canh phòng nghiêm ngặt hơn trước. Bất kì một ai muốn ra hay muốn đi vào cũng đều bị giữ lại và kiểm tra khám xét chặt chẽ. Không phải do nhà họ Oh bị khủng bố, cũng không phải do đang trốn nợ ai mà vì lý do vô cùng đơn giản, phu nhân của họ sắp hạ sinh. Chính vì vậy nên Oh lão gia mới ra lệnh cho toàn bộ gia nhân trên dưới trong nhà phải thật cẩn thận trong mọi việc để chào đón tiểu thiếu gia. Khi mang thai được ba tháng, Oh phu nhân đi siêu âm thì được biết đứa bé trong bụng mình là con trai, Oh lão gia vô cùng vui sướng, cuối cùng ông cũng có người thừa kế cho dòng họ rồi. Ông sai người luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ vợ cùng con trai bảo bối 24/24 giờ, bây giờ đến ngày sinh, tâm trạng càng sốt ruột lo lắng hơn, nên việc ông ra lệnh bảo vệ nghiêm ngặt cũng là vì lo cho sự an toàn của vợ và con trai mình.

 

Nhà họ Oh là một gia tộc quyền quý bao đời nay, hết đời này sang đời khác đều nắm giữ những chức vụ quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và chính trị của đất nước. Jewelry là công ty chính của nhà họ Oh cũng là công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc, ngoài Jewelry thì họ còn nắm giữ một số công ty con với nhiều thể loại, ngành nghề khác nhau. Có thể nói gia tộc nhà họ Oh có một thế lực vô cùng lớn khiến tổng thống cũng phải nể vài phần. Chính vì vậy nên việc Oh phu nhân sinh được con trai là một chuyện rất trọng đại đối với toàn thể gia tộc. Vị tiểu thiếu gia này sau khi lớn lên sẽ là người thừa kế toàn bộ gia sản nhà họ Oh cũng như tiếp nối cha mình giữ vững sản nghiệp đó và truyền đến muôn đời.

 

Lúc này đây mọi người trong gia tộc từ trên xuống dưới đều đang đứng ngoài cửa phòng của Oh phu nhân, hồi hộp lắng nghe tiếng khóc chào đời của vị tiểu thiếu gia. Oh lão gia không ngừng đi lại trước cửa phòng, chốc chốc lại ghé tai vào cửa nghe ngóng tình hình nhưng đều không nghe thấy động tĩnh gì.

 

– OE… OEOEOEOE…OEOEOEO..

 

Tiếng khóc từ trong căn phòng bất ngờ cất lên, Oh lão gia cùng mọi người xúm lại thật nhanh trước cửa phòng. Sinh rồi… cuối cùng đứa bé cũng chào đời rồi. Tất cả mọi người đều mừng thầm, khuôn mặt ai cũng tươi cười vui vẻ và hạnh phúc nhất phải kể đến Oh lão gia. Cánh cửa được mở, vị bác sĩ bước ra, trên tay là một đứa trẻ rất đáng yêu với đôi mắt to tròn đen láy, làn da hồng hồng trắng mịn màng, miệng chu chu lên rồi liếm liếm vì đói. Oh lão gia hai mắt sáng rực lên, dang rộng vòng tay và đón đứa con trai bảo bối của mình từ tay bác sĩ vào lòng.

 

– Xin chúc mừng Oh lão gia, phu nhân và thiếu gia đều an toàn và khỏe mạnh. – Vị bác sĩ mỉm cười hiền từ.

 

– Giống,  thằng bé rất giống ta.

 

– Vâng đúng vậy thưa lão gia – Lee quản gia đứng bên cạnh lên tiếng – Xin chúc mừng lão gia và phu nhân đã sinh hạ được một tiểu thiếu gia giống y như ngài. Chắc chắn sau này thiếu gia sẽ trở thành một người xuất chúng, tài năng.

 

– Chuyện đó còn phải nói – Oh lão gia cười, nâng niu đứa con trên tay – Thằng bé giống ta nên nhất định sẽ là một người vô cùng hoàn hảo. Được rồi Lee quản gia, ông mau bế thiếu gia cùng bác sĩ đây về phòng thiếu gia đi, ta phải vào xem phu nhân thế nào rồi.

 

– Vâng thưa lão gia.

 

Lee quản gia tiếp nhận tiểu thiếu gia trên tay Oh lão gia rồi dẫn bác sĩ đi theo mình. Họ vào một căn phòng màu xanh nhỏ xinh, đặt tiểu thiếu gia nằm trên nôi, Lee quản gia nghe bác sĩ dặn dò một số chuyện cần thiết đối với trẻ em mới sinh, một số đồ cần thiết phải mua và thuốc dùng.

 

– Vâng cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ làm theo những gì ngài dặn.

 

– Vậy tôi xin phép ra về, có việc gì Lee quản gia cứ gọi điện cho tôi, tôi sẽ lập tức đến ngay.

 

– Để tôi tiễn ngài, bác sĩ Kim.

 

Lee quản gia sai người trông chừng tiểu thiếu gia trong lúc tiễn bác sĩ ra về. Nhưng ông sẽ chẳng thể nào ngờ được chỉ với số thời gian nhỏ bé ông rời khỏi đó mà đã giúp cho một chuyện động trời xảy ra thuận lợi như ý muốn. Cánh cửa phòng khẽ mở ra một lần nữa, người trở lại không phải là Lee quản gia mà là một người khác. À không có đến tận hai người mới phải, là hai người phụ nữ. Trên tay họ còn bế một đứa nhỏ bé xíu giống y hệt tiểu thiếu gia đang nằm trên nôi. Vì những đứa trẻ khi mới sinh ra đa phần đều rất giống nhau, nên các bệnh viện lúc nào cũng phải đeo vào chân chúng một cái thẻ số để phân biệt. Nhưng vì tiểu thiếu gia được hạ sinh ngay tại nhà, hơn nữa mọi người cũng chỉ mới nhìn qua có một lần, vì vậy nên việc có người muốn tráo đổi lại càng dễ dàng hơn.

 

– Chị… chị định làm như vậy thật sao?

 

Người phụ nữ mặc áo hồng giữ tay người phụ nữ đang bế đứa nhỏ lại, khuôn mặt người bế đứa nhỏ trắng bệch, mồ hôi chảy không ngừng, nếu không lầm thì cũng là vừa hạ sinh đứa nhỏ xong.

 

– Chị không còn cách nào khác nữa rồi.

 

– Cho dù là như vậy, chị cũng không thể làm thế. Lão gia đối xử không tệ với chị, chị không thể làm vậy với tiểu thiếu gia.

 

– Chị không muốn đâu – Người đó lắc đầu – Nhưng chị thật sự không còn cách nào, chị không muốn con mình phải sống khổ sở vì chị sẽ không thể sống được lâu nữa. Em cũng biết chị mắc bệnh sắp chết rồi phải không ? chị sẽ rời khỏi nơi này, sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.

 

– Chị không muốn con mình phải sống khổ vậy tại sao lại muốn tiểu thiếu gia đáng lẽ được sống sung sướng lại phải sống khổ sở? chị không thấy mình quá ích kỷ hay sao?

 

– Phải chị thừa nhận mình ích kỷ nhưng hãy hiểu cho chị, vì… chị là một người mẹ. Nhưng chị sẽ yêu thương tiểu thiếu gia bù đắp thay cuộc sống sung sướng của cậu ấy, hãy để chị ích kỷ một lần, chỉ một lần thôi.

 

Người phụ nữ đó lau nước mắt, đưa đứa trẻ đang bế cho người bên cạnh rồi cúi xuống bế tiểu thiếu gia đang nằm trên nôi lên.

 

– Đặt nó xuống đi.

 

Người mặc áo hồng lưỡng lự một hồi nhưng rồi cũng để đứa bé mà không phải là con thật của Oh lão gia xuống nôi. Người còn lại tay bế tiểu thiếu gia còn đang ngủ say, tay vuốt má đứa con yêu dấu của mình, thì thầm.

 

– Vì con… mẹ làm tất cả là vì con. Cho dù phải mang cái danh người xấu, ích kỷ thì mẹ cũng chấp nhận, chỉ cần con được sống sung sướng và hạnh phúc mãi mãi. Tạm biệt con…

 

.

 

.

 

.

 

– Lee quản gia, mau bế thiếu gia lên cho phu nhân, phu nhân tỉnh rồi.

 

– Vâng thưa lão gia.

 

Lee quản gia vào phòng tiểu thiếu gia, ông cười khi thấy đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ say. Nhẹ nhàng bế tiểu thiếu gia lên, ông đi thật chậm và đưa đến phòng của Oh phu nhân.

 

Oh phu nhân cùng Oh lão gia thấy đứa con bảo bối của mình liền cười sung sướng, họ ôm lấy đứa nhỏ trong vòng tay, nâng niu nó mà không hề biết rằng đó không phải là con mình, đứa con thật sự của họ đã bị tráo đổi và đang trên đường rời khỏi đây, có thể sẽ rời khỏi họ mãi mãi.

 

– Em muốn đặt tên cho con mình là SeHun… Oh SeHun, anh thấy sao?

 

– Được – Oh lão gia gật đầu – Chỉ cần em thích, đặt tên nào cũng được.

 

– Cảm ơn anh. – Oh phu nhân nở nụ cười hạnh phúc, ôm lấy con trai nhẹ nhàng vuốt ve –SeHun… từ nay tên con sẽ là Oh SeHun…

 

Cùng lúc đó hai người phụ nữ kia đã ôm lấy tiểu thiếu gia và lên chuyến tàu gần nhất. Ngồi trên tàu, người phụ nữ bế đứa nhỏ khuôn mặt trông ngày càng nhợt nhạt vì mệt mỏi.

 

– MiYeon chị không sao chứ? Chị thấy không khỏe sao?

 

Người bên cạnh thấy vậy vô cùng lo lắng.

 

– Chị không sao? Tiểu thiếu gia thật đáng yêu có phải không ?

 

– Phải đúng vậy, rất đáng yêu. Cuộc đời nó cũng bị chị làm hại rồi.

 

– Chính vì vậy nên từ giờ cho đến khi chết, chị sẽ yêu thương tiểu thiếu gia như con ruột của mình, sẽ bù đắp tình cảm của chị thay cho cuộc sống sung sướng của nó. Bắt đầu từ bây giờ , chị sẽ không gọi đứa nhỏ này là tiểu thiếu gia nữa, tên của nó sẽ là LuHan… Xi LuHan.

 

– MiYeon à…

 

– TaeHee à… hứa với chị đi, hứa với chị em sẽ giữ bí mật này cho đến khi lìa đời, hứa với chị đi.

 

– Được, em hứa.

 

– Cảm ơn em – MinYeon nở nụ cười rồi cúi xuống nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trong lòng mình – LuHan… mừng con chào đời Xi LuHan…

 

Đoàn tàu càng lúc càng rời xa thành phố Seoul xa hoa lộng lẫy…

 

Từ thời khắc đó, số phận của hai con người đã hoàn toàn thay đổi…

 

Oh SeHun và Xi LuHan, hai đứa trẻ đều vô tội nhưng rồi sẽ phải gánh chịu tất cả.

 

Vì…

 

Một tình yêu ích kỷ.

 

Vì…

 

Định mệnh và số phận không buông tha cho một ai.

 

~~18 năm sau~~

 

– Con nói rồi, con sẽ không lấy anh ta!!!

 

SeHun vứt túi xách đang cầm trên tay xuống đất, rồi chạy vụt ra khỏi nhà.

 

– SeHun… SeHun con đứng lại cho ta…  – Oh lão gia hét lên – Còn đứng đó làm gì, mau đuổi theo thiếu gia nhanh lên.

 

– Vâng lão gia.

 

– Con với cái – Oh lão gia ngồi bệt xuống salong – Sao lại khó bảo thế này hả trời???

 

SeHun leo lên chiếc xe audi trắng thật nhanh và phóng đi trước khi đám vệ sĩ của gia đình đuổi kịp. Bây giờ cậu đang rất tức giận, vô cùng tức giận. Ba mẹ không còn yêu thương cậu nữa rồi, lúc nào cũng một mực bắt cậu phải lấy cái tên chủ tịch của công ti gì gì đó. Cậu còn chưa biết mặt hắn ra sao? Nhỡ hắn là người xấu, sau này lấy hắn về cậu sẽ khổ cho coi. Hơn nữa cậu muốn lấy người mình yêu cơ, hôn nhân mà không có tình yêu làm sao mà hạnh phúc được. Chưa kể cậu mới có 18 tuổi thôi mà, chơi chưa đã thì cưới xin gì. Nghĩ đến việc mình bị ép hôn mà SeHun càng giận điên người, cậu nhấn mạnh ga, tăng tốc độ chiếc xe lên và phóng đi vun vút.

 

Thấy điện thoại trong túi rung lên, SeHun cho tay vào túi quần muốn lấy ra nhưng vô tình lại làm nó rớt sang ghế bên cạnh. Cậu một tay giữ tay lái, một tay với sang ghế bên để lấy điện thoại. Nhưng khổ nỗi càng với điện thoại lại càng xa tay hơn, đường lại đang đông nên SeHun không biết nên làm thế nào. Cậu cố gắng dùng hết sức của bản thân, cuối cùng đành phải trườn cả người sang ghế bên đó, cho đến khi với được điện thoại, SeHun mỉm cười thở ra một hơi thì cũng là lúc xe của cậu lệch đường , SeHun mở to mắt ra khi xe mình sắp đâm phải một người. Cậu vội đạp phanh, tay nắm chặt tay lái, hai mắt nhắm nghiền lại vì hoảng sợ.

 

*Kétttttttttttttt*

 

Chiếc xe dừng lại đột ngột, SeHun vì thế mà bị đập đầu vào vôlăng. Cậu xoa xoa trán, từ từ mở mắt ra, thấy mình chưa đâm phải người liền mừng rỡ. Nhảy xuống xe, SeHun đến gần người đang ngã xuống đường hỏi xem họ có làm sao không .

 

– Này cậu, cậu không sao chứ?

 

– Cảm ơn, tôi không sao.

 

Người đó đứng dậy, phủi phủi quần áo, lắc đầu.

 

– Thành thật xin lỗi, do tôi bất cẩn quá – SeHun cúi đầu – Cậu không sao là tốt rồi, hay là… tôi cứ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào nhé?

 

– Tôi không sao thật mà – Người đó mỉm cười, một nụ cười mà đối với SeHun là vô cùng đẹp và tỏa sáng. – Tôi còn có việc bận, tôi đi trước đây.

 

– Không được – SeHun giữ chặt tay cậu thanh niên trước mặt – Nếu cậu không muốn đi khám, vậy… vậy hãy cầm lấy số tiền này đi, coi như tiền tôi bồi thường tổn thất. Thế nhé, tôi đi đây.

 

– Ơ… này … này cậu gì ơi???

 

LuHan cầm đống tiền trong tay ngơ ngác nhìn theo chiếc audi trắng đang khuất dần khỏi tầm mắt. Cậu khẽ thở dài, lắc đầu.

 

– Người nhà giàu bây giờ đều dùng tiền giải quyết thế này sao?… Mà mình đang định làm gì ấy nhỉ?… Á thôi chết muộn giờ rồi huhu…

 

Có một phản hồi »

  1. tramkun nói:

    Yeahhhhhh, KrisHan hehe, couple yêu thích nhất của mình. Cảm ơn Au nhiều nha ^^ *Ôm Au*

  2. Đậu Nhỏ nói:

    yeye phàmhàm yeye nhânhuân /hú hét ầm ầm/ =))
    á á mun đáng yêu qá :”>

    thật ra lúc đọc xong lượt 1 em chẳng hiểu gì luyên •_•
    đọc lại mới thấy ra là hàm là con đẻ =)) và đáng nhẽ sẽ có oh luhan và xi thehun cơ =)))
    mẹ của thehun sao lại muốn tráo đổi con a? 😮
    rồi bà đang bệnh nặng nữa :”(

    phải chăng người hứa hôn của em thehunnie là anh jonginnie =))))
    cơ mà em lại nghĩ thehun bị ép cưới thằng cha nào đó còn jonginnie thì là người mà thehunnie yêu say đắm cơ =))))
    đọc đoạn kéttt một cái tưởng em huân suýt đâm vào anh nhân xong rồi lại nghĩ tiếp nếu là anh nhân thì làm sao lại nói năng nhỏ nhẹ đến vợi… =)))
    hóa ra là hàm bâybê :”>
    chị em trà sữa gặp nhau kiểu gay cấn thế này đây =)))
    đợi rồng bếu vs kai krong xuất hiệnnn… 🙂

    —————————-
    em biết mun luôn có những ý tưởng hay mà huê huê hihi =))

    • KangHaMun nói:

      Mới chap 1 nên chắc hơi khó hiểu :))
      tại mẹ Thehun mắc bệnh sợ không sống dk lâu nữa, không nuôi nổi thehun nên ms ích kỷ và làm vậy đó :)) sau này đọc tiếp các chap tới e se hiểu thôi.
      còn đoạn a Jonginnie vs thehunnie gặp nhau thì phai đợi đã =))
      ss còn chưa viết chap 2 mà =)))

Lời nhắn nhủ :">