Chap 6

 

LuHan tỉnh lại, cậu cảm thấy toàn thân ê ẩm, đầu thì vô cùng đau nhức. Cả người dường như không còn chút sức lực nào, thậm chí ngay cả cử động cũng còn thấy rất khó khăn. Nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, LuHan chỉ nhớ rằng sau khi nghe được sự thật từ mẹ mình, cậu liền vừa dầm mưa vừa khóc trở về đây, rồi sau đó vì quá mệt mỏi cùng với nước mưa lạnh ngắt thấm vào người đã khiến cho LuHan ngất ngay ở trước cửa, mọi chuyện tiếp theo thì cậu không còn nhớ gì hết. Mà hình như… hình như có ai đó đã đưa cậu vào nhà và chăm sóc cho cậu. Người đó là ai được nhỉ?

 

– Cậu tỉnh rồi sao?

 

Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt những dòng suy nghĩ của LuHan, cậu quay đầu sang bên cạnh thì nhìn thấy một người rất quen thuộc. Người đã chăm sóc cho cậu ngày hôm qua cũng chính là người đã cứu cậu hôm trước – đàn anh khóa trên của cậu, Kai. Dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Kai, LuHan không hiểu tại sao Kai lại có mặt ở nhà mình tối hôm qua? Hai người vốn không hề quen biết, tuy rằng Kai từng cứu LuHan nhưng cũng không tính là thân thiết. Nhận ra được những suy nghĩ cùng thắc mắc của LuHan dành cho mình, Kai không vội vàng trả lời mà chỉ mỉm cười với cậu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh LuHan.

 

– Tôi sẽ trả lời những gì cậu đang thắc mắc sau, nhưng giờ thì uống thuốc trước đã nhé. Cậu sốt cao lắm, không uống thuốc sẽ không khỏi được đâu.

 

LuHan không thể mở miệng trả lời mà chỉ có thể gật đầu đồng ý, lòng thầm cảm ơn người đàn anh khóa trên này vì đã ở đây và giúp đỡ cậu. Kai đứng dậy, lại gần LuHan, hai tay đỡ cậu ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, kê gối ra sau lưng giúp cho LuHan có tư thế thoải mái nhất. Sau đó Kai bóc thuốc trong vỉ ra đưa cho cậu cùng một cốc nước, LuHan nhìn Kai một hồi rồi tiếp nhận thuốc và nước từ trong tay Kai ngoan ngoãn uống hết. Uống thuốc xong, Kai lại đỡ LuHan nằm trở xuống giường, lúc này hắn mới ngồi xuống bên cạnh cậu mà từ tốn trả lời hết mớ câu hỏi trong đầu LuHan kia.

 

– Tuy rằng chúng ta không phải bạn bè thân thiết nhưng tôi thực sự lại rất muốn làm quen với cậu, LuHan.

 

LuHan nghe xong liền lắc đầu tỏ ý không hiểu, Kai lại mỉm cười nhìn cậu, nụ cười của hắn rạng rỡ và ấm áp khiến cho tim cậu vô tình đập lệch đi một nhịp.

 

– Chắc cậu đang muốn hỏi tôi là “tại sao” phải không ? Lý do thật ra cũng vô cùng đơn giản thôi, chỉ vì tôi muốn thế, muốn được làm bạn với cậu.

 

Kai bật cười sau câu trả lời, hắn đứng dậy một lần nữa, lại gần LuHan và xoa nhẹ đầu cậu làm LuHan mở to hai mắt nhìn hành động bất ngờ này của hắn. Kai chỉnh lại chăn cho LuHan, rót sẵn một cốc nước để ở cái tủ đầu giường rồi cầm lấy túi xách của mình lên.

 

– Đến giờ tôi phải đi học thêm rồi, cậu hãy ngủ một giấc cho khỏe để lấy lại sức nhé. Và nhớ là sau khi tỉnh dậy thì phải uống thuốc đấy. Tạm biệt LuHan.

 

Nhìn Kai rời khỏi phòng mình cho đến khi cánh cửa khép nhẹ lại, LuHan bây giờ mới nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, rồi từ từ nhắm mắt lại cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.

 

“Tạm biệt anh… Kai”

 

.

 

.

 

.

 

SeHun ngồi một mình trong lớp học, tai nghe nhạc nhưng khuôn mặt thì giống như người mất hồn. Có khi bây giờ SeHun còn không biết bản thân mình đang nghe bài nào hay thậm chí nếu như bài hát có dừng lại thì cậu cũng chẳng bận tâm. Hôm nay là ngày đầu tiên SeHun đến chỗ này để học thêm môn phụ đạo ngoài giờ, cậu không ngờ lớp lại vắng đến như vậy, ngồi đợi gần mười lăm phút đồng hồ rồi mà chỉ có lác đác vài người đến học. Khoảng mấy phút sau thì thầy giáo vào lớp, SeHun tắt nhạc đi, lấy vở ra chăm chú học bài. Bỗng nhiên cậu giật mình khi có người chạy nhanh vào lớp và ngạc nhiên hơn là người đó còn ngồi phịch một cái xuống ngay bên cạnh cậu. Quay sang nhìn người kia, SeHun định bảo cậu ta rằng phía sau còn rất nhiều chỗ, cảm phiền đừng ngồi cạnh cậu nhưng rồi SeHun vẫn là nuốt lại những lời nói đó vào trong bụng khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia.

 

Cậu cứ nhìn người đó không chớp mắt, chỉ thiếu điều nhảy dựng lên mà hét “Đẹp trai quá” thôi. Tim đập thình thịch không ngừng, cảm nhận được hai má mình đang đỏ dần lên, SeHun vội khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, làm bộ như không quan tâm mà tiếp tục học. Nhưng cậu làm sao có thể học được đây, cứ thỉnh thoảng SeHun lại liếc mắt sang nhìn người đó một chút. Hắn ta có nụ cười thật đẹp, cho dù chỉ là cười nhẹ hay cười rộ lên đều trông thật tỏa sáng. Đôi mắt nâu, sống mũi cao, làn da hơi ngăm đen nhưng trông vô cùng quyến rũ. SeHun đưa tay chạm nhẹ lên tim mình, không lẽ nào… lẽ nào cậu đang rung động.

 

Giờ học căng thẳng đối với mình SeHun đã kết thúc, cậu thu dọn đồ đạc cất vào cặp, quay sang bên cạnh thì không thấy người kia đâu, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng. Thở dài, SeHun vẫn ngồi im trong lớp mặc cho mọi người đang dần ra về hết. Cậu không muốn về nhà, mỗi lần đối mặt với ba mẹ cậu luôn cảm thấy rất khó xử. Lúc nào cậu cũng luôn tự hỏi mình là ai? Người phụ nữ kia thực sự là mẹ mình sao? Tại sao mình lại ở trong nhà họ Oh? Những câu hỏi đó cứ không ngừng xuất hiện và lởn vởn trong đầu SeHun khiến cậu không sao thoát ra được. Muốn làm rõ mọi chuyện nhưng lại sợ… cậu sợ phải rời xa gia đình này, rời xa những người đã nuôi nấng và yêu thương cậu suốt thời gian qua.

 

– Cậu chưa về sao?

 

Giật mình bởi một giọng nói vang lên, SeHun ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói ấm áp đó. Là hắn ta, chính là cái người vừa ngồi cạnh cậu, không phải hắn ta đã ra về rồi sao?

 

– Tôi để quên áo nên quay lại lấy.

 

Người đó lại cười, nụ cười gần như đã khắc sâu vào tâm trí SeHun. Nhưng cậu vẫn không trả lời, chỉ nhìn hắn ta với ánh mắt buồn bã. Cứ tưởng rằng anh ta sẽ rời đi nhưng không , hắn ta ngồi xuống bên cạnh cậu, dung giọng nói ấm áp kia mà không ngừng hỏi han.

 

– Cậu sao vậy? có chuyện gì xảy ra sao? Hay cậu cảm thấy không khỏe ở đâu? Đừng ngại, cứ nói ra biết đâu tôi sẽ giúp được cậu?

 

– Tôi không sao.

 

SeHun lắc đầu, rồi sau đó cậu cũng đứng dậy, cầm lấy túi xách của mình. Người đó nhìn theo từng hành động của SeHun, cho đến khi hai người đối diện với nhau thì hắn ta giơ tay ra phía trước, nhẹ nhàng nói.

 

– Xin chào, tôi là Kim JongIn, mọi người thường gọi tôi là Kai. Còn cậu?

 

– SeHun… Oh SeHun

 

SeHun đưa tay ra và nắm nhẹ lấy bàn tay của Kai. Tay Kai to, bao chùm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu, thậm chí SeHun còn cảm nhận được sự ấm áp khi nắm lấy bàn tay ấy. Nhận ra mình lại sắp không bình thường nữa, SeHun vội rụt tay lại, ánh mắt có chút mất tự nhiên nhìn Kai. Nhưng Kai thì lại không như vậy, hắn vẫn dùng nụ cười ngọt ngào của mình mà nhìn SeHun, vì rất nhiều người đã nói hắn có một nụ cười mà có thể khiến cho những người nhìn nụ cười ấy sẽ thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

 

Cậu nhóc xinh đẹp trước mặt này, ngay từ khi vào lớp hắn đã chú ý đến cậu rồi. Không phải là hắn có ý gì khác với cậu nhóc đó , mà chỉ là vì cậu nhóc đó thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt cậu ấy hoàn hảo đến mức khiến cho những người xung quanh không kiềm chế được mà phải ngước nhìn. Nói sao nhỉ? Nếu như nhóc LuHan mà hắn đang muốn làm quen kia có vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng thì nhóc SeHun này lại có nét gì đó sắc sảo mà tinh nghịch. Chỉ là đôi mắt kia, đôi mắt kia có gì đó u buồn khiến hắn phải chú ý đến, làm cho hắn không dứt ra được. Bởi vì luôn muốn bản thân được vui vẻ nên lúc nào hắn cũng cười, bởi vì vậy nên hắn cũng luôn muốn tất cả những người xung quanh mình phải vui vẻ. Nhìn ánh mắt u buồn đó, hắn không nỡ để cậu như vậy, hắn muốn làm một việc gì đó, muốn giúp cậu nhóc kia vui lên.

 

– Cậu có muốn đi uống chút gì đó không ? tôi mời. – Kai lên tiếng.

 

– Tôi rất muốn – SeHun nhìn Kai – Nhưng rất tiếc là hôm nay tôi không thể đi được, xin lỗi anh.

 

– Không sao, không sao – Kai xua tay – Vậy hẹn cậu hôm khác, tạm biệt.

 

– Được, hẹn hôm khác – SeHun gật đầu – Vậy tôi đi trước, tạm biệt.

 

Chào Kai, SeHun lách qua người hắn và rời khỏi phòng học. Nếu như không phải hôm nay có hẹn đi ăn với Kris thì có lẽ cậu cũng đã nhận lời đi với Kai rồi. Cuộc hẹn đó làm sao có thể từ bỏ đây, không muốn nhưng không đi thì không được. SeHun thở dài, leo lên xe và trở về nhà thay quần áo trước khi đến chỗ hẹn. Vừa về đến nhà, SeHun thấy quản gia nói rằng ba mẹ cậu cùng nhau đi chùa thắp hương nhưng dặn dò cẩn thận rằng cậu không được trốn không đi ăn cùng Kris. SeHun gật đầu với lão quản gia, cậu làm sao dám trốn chứ, ai chẳng biết nhìn bề ngoài thì có vẻ như cậu một mình một xe, một mình một đường nhưng thực chất thì sau xe của cậu khoảng một đoạn là cả một đám người mặc đồ đen bám theo bảo vệ cơ chứ. Cậu mà trốn, đám người đó sẽ lập tức báo cho ba mẹ cậu biết và sau đó là cậu sẽ bị ba mắng cho một trận tơi bời.

 

SeHun lên phòng, tắm rửa thay quần áo rồi lại lên xe và đi đến chỗ hẹn với Kris. Cậu bước vào một nhà hàng rất sang trọng, nói chính xác hơn theo như lời ba cậu nói thì nhà hàng này là của nhà họ Ngô, chỉ cần cậu cùng Kris làm đám cưới thì cậu sẽ trở thành chủ nhân của nhà hàng này. Cậu tiến vào bên trong, nhìn thấy Kris đã ngồi đợi sẵn ở đó. Người đàn ông này nếu như khách quan mà nói thì thực sự là một người rất hoàn hảo nhưng nếu để yêu thì có lẽ không phải là tuýp người hợp với cậu. Người hợp với cậu phải giống như… giống như… aishh sao tự nhiên lại nhớ đến hắn ta chứ. SeHun lắc lắc đầu, bước chân ngày một nhanh hơn lại gần Kris, cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện với Kris.

 

– Anh đợi tôi lâu chưa?

 

– Tôi cũng vừa mới đến thôi. – Kris trả lời – Cậu đói chưa? Chúng ta cùng dùng bữa nhé.

 

– Được, tôi cũng đói rồi.

 

– Đừng căng thẳng như vậy – Kris bật cười – Cứ coi như chúng ta là bạn, và ăn cùng nhau như hai người bạn đi. Tôi biết cậu không muốn đi, nhưng đã đến rồi thì cứ tự nhiên nhé.

 

– Anh đừng lo – SeHun nhìn Kris – Tôi đã đến thì sẽ không tỏ ra miễn cưỡng hay khó chịu gì đâu. Ăn thôi, tôi đói rồi.

 

– Vậy thì tốt, hy vọng đồ ăn ở đây sẽ khiến cậu ăn ngon miệng.

 

SeHun lại một lần nữa nhìn Kris rồi đánh giá con người này, anh ta lúc nào cũng bình thản như vậy, giống như chuyện ăn cơm cùng với cậu là một chuyện rất tự nhiên. Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng người như Kris tuy bề ngoài tỏ ra bình thản nhưng bên trong nội tâm thì lại giẩu rất nhiều điều, mà những điều đó thì người như cậu sẽ chẳng bao giờ khai thác được.

 

– Sao lại nhìn tôi như vậy? – Kris hỏi – Bộ trên mặt tôi có dính gì hay sao?

 

– Hả? – SeHun giật mình – À không, không có gì đâu.

 

– Vậy cậu mau ăn đi.

 

– À được rồi, anh cũng ăn đi.

 

.

 

.

 

.

 

LuHan tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu cảm thấy người đã khỏe lên rất nhiều, đầu cũng không còn sốt hay đau nhức nữa. Ngồi dậy, LuHan cầm lấy cốc nước ở đầu giường và uống như lời Kai dặn. Uống xong, LuHan chợt nhớ rằng hôm nay mình đã nghỉ học, vậy là cậu lại không đến được lớp học ngoại khóa mới mở hôm nay rồi. Cho dù có mệt thì ngày mai cậu cũng không thể nghỉ được nữa, đã bỏ biết bao công sức để có được ngày hôm nay, cậu không muôn chỉ vì ốm một chút mà bỏ lỡ việc học . Bất chợt ánh mắt LuHan dừng lại trên cái ghế cạnh cánh cửa phòng, thứ đặt trên đó không phải là túi thuốc mà cậu đã mua cho mẹ hay sao? Nhưng chỉ nghe được sự thật kia mà cậu đã không thể đưa nó cho bà.

 

Với bản tính hiền lành của mình, LuHan thực sự cảm thấy hối hận vì chuyện đó. Cho dù đó có là sự thật, cho dù bà có không phải là mẹ cậu đi chăng nữa nhưng bà là người đã nuôi dưỡng cậu suốt bao năm qua, là người luôn yêu thương và che chở cho cậu. Chắc hẳn phải có lý do gì đó thì bà mới không nói cho cậu biết, cũng có thể cậu là một đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột mình bỏ rơi, còn bà là người nhân từ đã đem cậu về nuôi nấng. Nghĩ đến việc nếu chuyện đó là đúng thì cậu không có lý do gì để giận hay hận bà cả. Có lẽ… mẹ cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. LuHan thở dài, tối mai cậu phải trở về nhà và đưa cho bà túi thuốc bổ đó. Do tác dụng của thuốc nên LuHan lại cảm thấy buồn ngủ, cậu quay trở lại giường và đi ngủ.

 

Cuối cùng bữa cơm tối của SeHun và Kris cũng kết thúc. Hai người cùng nhau đi ra cửa nhà hàng, Kris ngỏ ý muốn đưa SeHun về nhưng SeHun lại không muốn, dù sao cậu cũng có xe mà, đi xe đến đây rồi nếu để Kris đưa về thì xe của cậu phải làm sao đây. Kris cũng gật đầu chấp nhận để SeHun tự về, anh chào cậu, nói một hai câu gì đó rồi quay trở vào trong nhà hàng. SeHun lúc này đang đứng đợi nhân viên lấy xe cho mình, bỗng điện thoại trong túi rung lên, cậu rút điện thoại ra và nghe máy.

 

– Alô tôi SeHun nghe.

 

– “Cậu là SeHun? Oh SeHun có phải không ?”

 

Là giọng nói của một người phụ nữ, SeHun nhíu mày khó hiểu một hồi nhưng rồi cậu cũng lên tiếng trả lời.

 

– Phải tôi là Oh SeHun. Xin hỏi… bà là ai?

 

– “SeHun… SeHun à…”

 

Giọng nói bên kia có chút gì đó run run, giống như là đang vừa khóc vừa gọi tên cậu.

 

– Ai vậy?

 

– “SeHun… SeHun… Ta là mẹ con, ta là mẹ con đây”

 

SeHun lập tức bất động khi nghe câu trả lời của người kia. Bà ta vừa nói cái gì? Mẹ.. Mẹ cậu ư? Cảm nhận trái tim như muốn nổ tung ra, SeHun không bao giờ nghĩ tới chuyện người phụ nữ kia sẽ gọi điện cho cậu, sẽ tìm đến cậu. Ai đó hãy nói cho cậu biết chuyện này là giả đi, ai đó hãy nói rằng mọi chuyện chỉ là diễn mà thôi.

 

– Xin lỗi, chắc bà nhầm người rồi. Tạm biệt.

 

– Khoan đã SeHun – Người phụ nữ đó lên tiếng ngăn cản không cho SeHun dập máy – Mẹ biết con đang thắc mắc về thân phận của mình, mẹ sẽ nói cho con tất cả mọi chuyện, sẽ không giấu diếm con điều gì hết. chỉ cần con đến gặp mẹ, hãy để cho mẹ nhìn thấy con dù chỉ một lần. Xin con…

 

SeHun chỉ lắng nghe mà không lên tiếng. Phải rồi, bà ta nói đúng, cậu đích thực là muốn biết tất cả mọi chuyện. Nếu như vậy thì còn có lý do gì mà cậu không thể đến gặp bà ta, thà rằng biết được sự thật còn hơn là phải sống trong những thắc mắc và nghi vấn về thân phận của mình.

 

– Được, tôi đồng ý. Bà hãy nói địa chỉ đi, tôi nhất định sẽ đến.

 

Người phụ nữ đó liền nói địa chỉ cho SeHun, cậu cố gắng ghi nhớ nó trong đầu. Trước khi dập máy SeHun lạnh lùng nói một câu.

 

– Tối mai tôi sẽ ghé qua. Hy vọng… tôi sẽ được nghe tất cả mọi chuyện, không thiếu xót bất kì một chi tiết nào.

 

– Con yên tâm, mẹ sẽ nói tất cả cho con biết. Mẹ chờ con đến SeHun.

Lời nhắn nhủ :">