Chap 24

 

Jin đứng trước cửa phòng ChanYeol , trên tay là một khay đồ ăn, đã mấy ngày nay ChanYeol không ăn gì, nếu tiếp tục thế này sẽ không ổn mất. Gõ hai tiếng không thấy ai trả lời, hắn đành phải tự mình mở cửa bước vào. ChanYeol vẫn như cũ ngồi dưới sàn nhà, tựa lưng vào giường, trong tay vẫn nắm chặt lấy bức ảnh của BaekHyun. Jin khẽ thở dài, lại gần ChanYeol, ngồi xổm xuống đối diện với anh.

 

– Thiếu gia, anh ăn chút cháo đi, đã mấy ngày nay anh không ăn gì rồi, sẽ hại sức khỏe lắm đấy!

 

– Có thật là cậu không biết gì không?

 

ChanYeol ngước mắt lên nhìn Jin, Jin bị cái nhìn của ChanYeol khiến cho lòng hắn có phần chột dạ nhưng vẫn kiên định lắc đầu.

 

– Em thực sự không biết. Thiếu gia…

 

– Tôi biết rồi – ChanYeol gật nhẹ đầu – Cậu ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.

 

Jin biết có nói thêm gì cũng vô dụng nên đành để khay đồ ăn bên cạnh ChanYeol sau đó đứng dậy ra ngoài. ChanYeol vuốt ve tấm ảnh của BaekHyun trong tay, cười khổ.

 

– Đồ ngốc, em là muốn anh phải làm sao đây?

 

Jin từ phòng ChanYeol đi ra thì trở về phòng mình, lấy điện thoại ra và gọi điện cho BaekHyun thông qua số điện thoại mà hôm ở sân bay cậu đã để lại trong túi hắn. Cuộc gọi vừa được kết nối thì bên kia đã có người nhấc máy, Jin có thể tưởng tượng ra được BaekHyun đã mong chờ cuộc điện thoại này biết bao.

 

– Jin… cuối cùng cậu cũng gọi cho tôi rồi. – Jin nghe được giọng BaekHyun rất yếu ớt, chứng tỏ cậu ở bên đó cũng khổ sở không kém ChanYeol ở đây – ChanYeol sao rồi? Anh ấy… ổn chứ? Anh ấy… có hận tôi không?

 

– Cậu đừng lo, thiếu gia hiện tại đã ổn rồi – Jin trả lời – Tôi gọi là để báo cho cậu biết để cậu đừng lo lắng… cũng đừng quá thương tâm. Khi cậu biến mất đúng là thiếu gia đã rất hoảng loạn nhưng giờ anh ấy cũng đang dần trở lại bình thường, anh ấy đang chờ cậu trở về bên anh ấy. BaekHyun… thiếu gia rất yêu cậu, anh ấy thậm chí còn có thể chết vì cậu thì làm sao hận cậu được!

 

Jin nghe được tiếng thở ra nhẹ nhõm của BaekHyun ở đầu bên kia điện thoại, nói tiếp.

 

– Cậu phải tự chăm sóc cho bản thân mình, thiếu gia ở đây đã có chúng tôi lo! Có chuyện gì gấp tôi sẽ gọi điện cho cậu, giờ không tiện nói chuyện lâu, tạm biệt.

 

– Được, tạm biệt.

 

Jin vừa cúp máy thì cửa phòng mở, hắn khẽ giật mình quay đầu lại, người mở cửa là Kevin. Kevin vốn là người thông minh, hành động vừa rồi của Jin làm sao qua được mắt cậu nhưng Kevin xem như không nhìn thấy, nếu Jin không muốn nói thì cậu tuyệt đối sẽ không hỏi.

 

– Có tin xấu đây, người của ta vừa báo, ba và mẹ kế của thiếu gia cùng Park ChanKyung đang trên máy bay trở về rồi.

 

– Cái gì ?! – Jin nhíu mày – Đã nói cho thiếu gia biết chưa?

 

– Em vừa nói rồi – Kevin gật đầu – Việc này làm sao có thể giấu thiếu gia được, nói ra để thiếu gia sớm tỉnh táo, để anh ấy hiểu việc anh ấy cần làm bây giờ là có được quyền thừa kế, chỉ có như thế anh ấy mới có thể đem cậu BaekHyun trở về bên cạnh mình.

 

Sáng ngày hôm sau khi Jin và Kevin xuống phòng bếp ăn sáng thì rất ngạc nhiên khi thấy ChanYeol đã ngồi ở bàn đang vừa đọc báo vừa dùng bữa sáng. Hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Thiếu gia của họ… vị thiếu gia mà họ luôn sùng bái cuối cùng cũng trở lại như lúc xưa rồi. ChanYeol gấp tờ báo đặt sang một bên, liếc nhìn hai người vẫn đứng như tượng ở cửa.

 

– Còn định đứng đó đến bao giờ?! Hai người mà đi muộn là tôi cũng trừ lương đó biết chưa!

 

– Thiếu… thiếu gia… – Kevin mở miệng nhưng lại không biết nói câu gì.

 

– Được rồi, hai người các cậu không phải rất muốn tôi trở lại thế này hay sao? Không lẽ… không phải? – ChanYeol nhướn mày

 

– Không, không phải – Kevin lắc đầu, nhanh tay kéo Jin ngồi xuống đối diện ChanYeol – Anh thế này bọn em vui còn không kịp! Thiếu gia… anh quyết định vậy là đúng lắm!

 

– Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, những gì các cậu và JongIn nói tôi đều nghe thấy, cũng hiểu rõ. Mọi người nói rất đúng, là do tôi hiện tại chưa có đủ năng lực nên BaekHyun mới phải rời xa tôi. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, em ấy là của tôi, không ai có thể cướp em ấy khỏi tôi được. Quyền thừa kế tôi muốn có, BaekHyun tôi cũng muốn có. Park ChanYeol tôi nói được là làm được!

 

– Thiếu gia, bọn em sẽ luôn ủng hộ anh – Jin nhìn ChanYeol với ánh mắt chân thành – Bọn em dù có chết cũng sẽ giúp anh có được thứ anh muốn, hãy tin tưởng ở em và Kevin.

 

– Tôi đương nhiên tin hai người rồi – ChanYeol cười – Dùng bữa sáng xong tôi sẽ đến nhà ông nội, hai người liên lạc với JongIn hẹn cậu ấy đi ăn trưa cùng tôi.

 

– Vâng thiếu gia.

 

ChanYeol dùng bữa xong thì tự lái xe đến nhà ông nội mình, cũng là nhà chính của gia tộc nhà họ Park. ChanYeol vừa vào nhà quản gia đã ra nghênh đón, anh gật đầu một cái sau đó bảo quản gia đi làm việc còn mình thì trực tiếp lên phòng tìm ông nội. Mọi người khi đến đây muốn gặp chủ tịch Park đều phải hẹn trước, nếu là người nhà thì ít nhất phải đợi người lên thông báo xem ông có muốn gặp hay không, còn riêng ChanYeol thì muốn gặp lúc nào cũng được. ChanYeol lên tầng hai, đứng trước cửa phòng ông nội mình, giơ tay lên muốn gõ cửa thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong truyền ra. Anh vốn chẳng bao giờ thích nghe lén người khác nói chuyện, ChanYeol xoay người muốn xuống nhà đợi thì đột nhiên nghe thấy tên BaekHyun. ChanYeol nhíu mày dừng bước, đứng im ngoài cửa nghe toàn bộ câu chuyện.

 

– Byun BaekHyun vẫn ngoan ngoãn đấy chứ? Cậu ta… có làm gì quá phận không?

 

– Chủ tịch yên tâm, chúng tôi giám sát cậu ta rất kỹ, cậu ta ngoại trừ chăm sóc cho người mẹ mang bệnh của mình ra thì không đi đâu hay liên lạc với ai cả.

 

– Cậu ta biết thân biết phận vậy là tốt! Nếu cậu ta dám liên lạc hay tìm cách quay về gặp ChanYeol, lập tức giết!

 

– Vâng thưa chủ tịch.

 

ChanYeol ở bên ngoài nghe không sót một chữ. Hai tay anh nắm thành quyền, cả người run lên vì tức giận. Thì ra ông nội chính là lý do BaekHyun phải bỏ đi sao? Ông nội… tại sao ông lại làm vậy với con? Ông nhất định cứ phải ép buộc con đi đến bước đường cùng sao? ChanYeol nhắm hai mắt lại, anh hiện giờ muốn xông vào bên trong chất vấn, muốn hỏi lý do tại sao nhưng anh lại không thể làm vậy. Mở mắt ra, ChanYeol cười lạnh một tiếng, cố gắng áp chế cơn giận trong lòng, giơ tay lên gõ cửa.

 

Khoảng một phút sau cửa mở, người mở cửa là thư ký của ông nội ChanYeol, ông ta cúi đầu chào anh sau đó thì xin phép đi trước. ChanYeol ngay cả nhìn cũng không nhìn ông ta một cái, đợi ông ta đi khỏi liền đóng cửa lại. Chủ tịch Park ngồi trước bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn ChanYeol.

 

– Con đến gặp ta có chuyện gì sao? – Thấy ChanYeol không lên tiếng ông đành tự mình hỏi –Dạo này con gầy đi nhiều đấy, thấy có nào không khỏe à? Đã gọi bác sĩ đến khám cho chưa?

 

Ông biết rõ lý do mà, không phải sao? ChanYeol dù nghĩ vậy nhưng cũng không nói ra khỏi miệng. Anh khẽ lắc đầu.

 

– Con không sao, ông đừng lo. Con đến là có chuyện quan trọng muốn nói với ông.

 

– Con nói đi.

 

– Ông nội… con muốn được thừa kế công ty!

 

Chủ tịch Park khá bất ngờ khi nghe chính miệng cháu trai thân yêu của mình nói ra điều này. Ông cười thầm trong lòng, có lẽ quyết định khiến Byun BaekHyun rời đi của ông là đúng đắn, chỉ khi cậu ta đi rồi cháu trai ông mới nhận ra được điều gì là quan trọng. Cháu trai ông là một người rất tài năng, ông không thể để tiền đồ của cháu trai mình bị một người đàn ông chôn vùi được. Hơn nữa đối với ông người thừa kế duy nhất chỉ có ChanYeol, ông làm sao có thể giao công ty vào tay người khác được. Vì vậy cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, ông cũng phải bồi dưỡng ChanYeol trở thành một người thừa kế xuất sắc, chỉ khi ChanYeol nắm quyền điều hành tốt công ty, ông chết mới có thể nhắm mắt.

 

ChanYeol dùng ánh mắt kiên định, thái độ vô cùng nghiêm túc khi nói chuyện này. Người là ông nội của anh, làm sao anh không hiểu người đang nghĩ gì được. Ông nội anh hẳn là đang rất vui sướng khi anh nghĩ thông suốt. Anh là cháu trai hiếu thảo, anh đương nhiên sẽ làm theo ý ông nội thừa kế công ty này, còn phát triển nó thật tốt. Nhưng không phải vì ông nội mà là vì BaekHyun. Ông nội, là ông ép con phải lừa dối ông. Ông muốn con và BaekHyun không thể ở cạnh nhau thì con càng phải ở bên em ấy. Ông muốn con lấy vợ sinh con, con xin lỗi con sẽ không bao giờ làm được điều này. Điều duy nhất con có thể làm cho ông là giúp ông phát triển công ty ngày càng tốt hơn mà thôi. Ông nội… công ty là của con, BaekHyun cũng là của con.

 

Chủ tịch Park đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, ChanYeol nhanh chóng tiến lên đỡ lấy ông, hành động này càng khiến ông thêm hài lòng. Chủ tịch Park vỗ vai ChanYeol, cười đến là hiền lành.

 

– Cuối cùng con cũng trưởng thành rồi, ông nội rất vui mừng. Mai hãy đến trụ sở chính làm việc đi, chức vị Tổng giám đốc ở đó vẫn luôn để trống dành cho con.

 

– Cảm ơn ông nội – ChanYeol cúi đầu – Con nhất định sẽ làm thật tốt, tuyệt đối không để ông thất vọng!

 

– Con đã biết ngày mai ba con trở về chưa?

 

– Dạ con biết thưa ông – ChanYeol gật đầu – Ba con…

 

– Con không cần nói gì cả, ông hiểu mà – Chủ tịch Park được ChanYeol dìu vào giường nằm xuống – Con yên tâm mà làm việc, ông sẽ không để ba con làm phiền tới con. Con chỉ cần chú tâm vào công ty, mọi chuyện ông sẽ thay con giải quyết!

 

– Cảm ơn ông nội! Vậy ông nghỉ ngơi đi, con về nhà chuẩn bị mai sẽ đến công ty.

 

ChanYeol rời khỏi nhà chính liền đến thẳng chỗ hẹn với JongIn. Anh bước vào một nhà hàng sang trọng, đi theo nhân viên vào phòng riêng đã đặt trước. ChanYeol vào phòng, ngồi xuống, anh lúc này nhìn đến JongIn mới giật mình.

 

– Mặt cậu… sao lại sưng lên thế kia?

 

– Còn không phải do cậu ban cho tôi à?! – JongIn xoa xoa vết sưng trên mặt – Đi khuyên can cậu còn bị cậu đánh, tức chết tôi! Cũng may cậu sớm tỉnh táo lại, không tôi còn định đến đánh thêm với cậu trận nữa!

 

– Rồi rồi tôi sai rồi – ChanYeol cười đến là vui vẻ – Hôm nay mời cậu ăn cơm coi như tạ lỗi, được rồi chứ? Mà SeHun đâu, sao không dẫn cậu ấy đến đây dùng bữa luôn?

 

– Em ấy bận quay quảng cáo, nói chung thời gian này khá bận rộn

 

JongIn trả lời, vì trước đó anh đã gọi món trước nên ChanYeol vừa đến thức ăn đã được mang lên luôn. Hai người đợi thức ăn được bê lên hết, nhân viên phục vụ ra khỏi phòng mới bắt đầu trò chuyện tiếp. JongIn gắp đồ ăn vào bát ChanYeol, nói.

 

– Cậu ăn nhiều, phải lấy lại sức mới có tinh thần làm việc!

 

– Tôi biết – ChanYeol gật đầu, thở dài – Tôi vừa đến gặp ông nội, ngày mai tôi sẽ đến trụ sở chính làm việc, mai ba tôi cùng Park ChanKyung cũng sẽ trở về.

 

– Jin và Kevin đã kể sơ qua cho tôi rồi – JongIn vừa ăn vừa khen – Chà… đồ ăn ở ngon thiệt! Giờ cậu định làm thế nào? Có kế hoạch gì cụ thể chưa? Tôi có thể giúp gì được cho cậu?

 

– Tôi đương nhiên phải chuẩn bị thật tốt mới dám đến gặp ông nội – ChanYeol vô cùng tự tin vào bản thân – Lần này ba tôi trở về, người phụ nữ đó nhất định sẽ tìm mọi cách gây khó dễ cho tôi. Nếu là trước đây thì tôi chẳng quan tâm đến việc mình có thể có được công ty này hay không nhưng giờ mọi chuyện đã khác, tôi dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải có được nó. Tuy rằng ông nội đã chắc chắn tôi là người thừa kế duy nhất nhưng chưa đến thời khắc cuối cùng, ai biết mọi chuyện có thay đổi hay không?

 

– Vậy… cậu định?

 

– Tôi muốn mình phải là người nắm giữ thế chủ động. Cho dù sau này ông nội có đổi ý thì công ty vẫn là của tôi!

 

Nói đến đây ánh mắt ChanYeol chợt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Khóe miệng ChanYeol cong lên, nhìn thẳng vào JongIn, nhẹ giọng nói.

 

– Tôi muốn… cậu giúp tôi…

 

.

 

.

 

.

 

Lúc này tại nước Mỹ xa xôi, BaekHyun đang ngồi nói chuyện với người đàn ông lần trước đến đón hai mẹ con cậu. Người đó thật ra là luật sư của chủ tịch Park, hôm nay ông ta đến đây là đưa cho BaekHyun toàn bộ văn kiện về công ty, chỉ cần cậu ký tên đóng dấu là công ty sẽ hoàn toàn thuộc về cậu, chủ tịch Park từ nay về sau không còn chút quan hệ nào đối với công ty này.  BaekHyun đọc một lượt xong thì thấy rất hài lòng, liền cầm bút ký tên rồi đóng dấu. Hai người mỗi người cầm một bản để đề phòng về sau xảy ra chuyện còn có cái đối chấp.

 

– Phiền ông chuyển lời cảm ơn chủ tịch giúp tôi – BaekHyun nở nụ cười xã giao – Bảo chủ tịch yên tâm, chủ tịch đã giữ lời hứa thì tôi cũng sẽ không nuốt lời. Ngày mai tôi sẽ đến công ty nhậm chức.

 

– Tôi sẽ giúp cậu chuyển lời. Nếu cậu không còn việc gì thì tôi xin phép ra về, có vấn đề gì cậu cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ thay mặt chủ tịch giúp cậu giải quyết.

 

– Được – BaekHyun bắt tay ông ta – Cảm ơn ông.

 

Tiễn khách đi rồi BaekHyun mới thở ra một hơi dài. Cậu làm sao không biết được chuyện chủ tịch Park vẫn hàng ngày sai người theo dõi cậu cơ chứ, nhưng BaekHyun chẳng quan tâm, ông ta muốn theo dõi thế nào thì kệ ông ta, dù sao ông ta cũng sẽ chẳng moi ra được điều gì cả. Bởi vì ngay từ đầu cậu đã xác định mình đến đây là sẽ rời xa ChanYeol một khoảng thời gian rất dài, dài đến mức ngay cả cậu cũng không xác định được là bao nhiêu năm nữa. Nhưng cậu có sự kiên trì, có tuổi trẻ mà chủ tịch Park không thể nào có được. Cậu muốn nhìn xem đến cuối cùng ông ta thắng hay cậu là người chiến thắng.

 

Ngày hôm sau, BaekHyun dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ để đi tiếp nhận công ty. Trước khi ra khỏi nhà, BaekHyun vào phòng tạm biệt mẹ mình. Bà cũng vừa mới dậy, đang ngồi trên giường dùng bữa. BaekHyun cười, lại gần ngồi xuống bên cạnh bà.

 

– Mẹ, từ hôm nay con sẽ bắt đầu đi làm, mẹ ở nhà có việc gì phải lập tức gọi cho con. Còn nữa phải chú ý uống thuốc đúng giờ. Mẹ không giấu con việc gì được đâu, y tá chăm sóc mẹ sẽ báo toàn bộ cho con biết đó!

 

– Cái thằng nhóc này, mẹ biết rồi mà. – Bà cười hiền lành vuốt tóc BaekHyun – Nhìn thấy con thế này mẹ cũng yên tâm rồi, mấy hôm trước con làm mẹ rất lo lắng!

 

– Con xin lỗi – BaekHyun cúi đầu – Mẹ đừng lo, con ổn rồi. Không còn sớm nữa, con đi đây.

 

– Được, đi đường cẩn thận.

 

BaekHyun rời khỏi nhà lên một chiếc xe ô tô đã được chuẩn bị sẵn ngoài cửa. Khoảng mười lăm phút sau xe dừng lại trước một công ty. BaekHyun từ trong xe nhìn ra, thấy có rất nhiều nhân viên đứng nghiêm trang chào đón cậu. Bảo vệ mở cửa cho BaekHyun, cậu điều chỉnh lại nét mặt của mình, lạnh lùng bước xuống xe. Từ bây giờ khi không còn ChanYeol ở bên cạnh bảo vệ, chính cậu sẽ tự bảo vệ lấy mình. Ai cản đường cậu khiến cậu không thể trở về với ChanYeol, cậu tuyệt đối sẽ không từ với kẻ đó.  Các nhân viên vội cúi đầu chào BaekHyun, hô to.

 

– Xin chào chủ tịch!

 

Lúc này có một người đàn ông mặc vest đen, khoảng 30 tuổi lại gần chào BaekHyun.

 

– Chào chủ tịch, tôi là Kang TaeIm, trợ lý của chủ tịch. Xin chủ tịch chỉ bảo!

 

BaekHyun đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mặt, cảm thấy khá thuận mắt. Ở đây cậu không có ai thân quen cũng như là người của cậu, xem ra phải thu phục từng người một rồi. BaekHyun cần một người cậu có thể tin tưởng để giao một số việc bí mật, BaekHyun cảm thấy Kang TaeIm có lẽ là người cậu cần.

 

– Vào trong thôi.

 

 

Kang TaeIm dẫn BaekHyun đi vào thang máy chuyên dụng, dẫn cậu đến phòng làm việc của mình. Cậu vừa bước vào đã có 3 cô gái đứng dậy chào cậu, những cô gái này là thư ký của chủ tịch công ty. BaekHyun gật đầu với họ rồi đi thằng vào phòng làm việc.

 

Phòng làm việc của cậu rất lớn, còn có phòng nghỉ ngơi riêng. Bên ngoài chính là phòng làm việc của trợ lý và thư ký. BaekHyun khá là vừa ý, cậu đi đến ngồi xuống ghế của mình, nhìn Kang TaeIm đứng trước mặt.

 

– Anh làm việc ở đây bao lâu rồi?

 

– Thưa chủ tịch, tôi làm việc ở đây đã được 5 năm rồi. – Kang TaeIm nghiêm túc trả lời.

 

– Khi biết công ty này sẽ thay thế chủ mới, anh suy nghĩ sao? Cảm thấy phục hay không phục? – BaeHyun đang cố ý dò hỏi thái độ làm người của Kang TaeIm

 

– Tôi không hề có suy nghĩ gì cả, tôi chỉ là một trợ lý, việc của tôi là dốc sức cho công ty. Ai ngồi ở vị trí chủ tịch đều là chủ của tôi, tuyệt đối không hề có ý nghĩ phục hay không phục.

 

– Tôi hiểu rồi, anh ra ngoài làm việc đi.

 

– Chủ tịch – Lúc này Kang TaeIm mới ngẩng đầu – Khoảng nửa tiếng nữa sẽ có một cuộc họp với ban giám đốc để giới thiệu chủ tịch mới, xin chủ tịch hãy chuẩn bị, cần gì xin hãy gọi tôi, tôi sẽ giúp đỡ chủ tịch hết sức có thể.

 

– Được rồi – BaekHyun gật đầu – Cảm ơn anh! Khi nào đến giờ họp thì gọi tôi.

 

– Vâng thưa chủ tịch!

 

BaekHyun ngồi trên ghế, nhìn cánh cửa khẽ đóng lại. Cậu mở điện thoại ra xem, hình nền là ảnh của ChanYeol. BaekHyun vuốt ve màn hình điện thoại, mỉm cười.

 

Em vượt qua tất cả sợ hãi cùng cô đơn là vì anh. Em sẽ thật mạnh mẽ. Xin anh… nhất định phải chờ em.

Có một phản hồi »

  1. Jes & Jin nói:

    Tiểu Bạch cố lên! Chị Mun cũng cố lên nha :3 Em nhìn thấy chap mới mừng lắm lắm luôn T^T

  2. BạchTử nói:

    Hix, cu Byeon nhìn oai wa. Tổng tài lạnh lùng Byepn Byeon đã xuất hiện 🙌😄❤

Lời nhắn nhủ :">