Chap 13

 

Từ lúc nghe xong cú điện thoại đó Donghae cứ như người mất hồn.Về đến nhà,cậu vứt túi xách của mình xuống đất rồi lững thững vào phòng và ngủ.Sáng ngày hôm sau đang ngủ ngon thì tiếng chuông cửa vang lên khiến Donghae giật mình tỉnh giấc,cố gắng bò ra khỏi giường,cậu xuống nhà và mở cửa.Donghae thề nếu người bấm chuông cửa nhà cậu vì một chuyện không liên quan thì cậu sẽ đập cho một trận vì tội dám phá hỏng giấc mơ đẹp của cậu.Cả ngàn đô la chứ có phải ít đâu,hứ!

 

Cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt Donghae là vẻ mặt đang cười toe toét của Eunhyuk.Cậu nắm chặt hai tay lại cố gắng kiềm chế cơn điên của mình rồi nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

 

-Mới sáng sớm anh đến đây làm gì?

 

-Cũng không có gì

 

Eunhyuk nhún vai trả lời rồi tự ý đi vào nhà mà không thèm hỏi Donghae khiến cậu há mồm ngạc nhiên.Không có gì mà lại đến đây sao?cậu nghĩ Eunhyuk đúng là thừa bơ thật rồi. Đang định giơ tay lên đấm cho anh một cái thì Donghae dừng lại khi nghe thấy lời nói tiếp theo của anh.

 

-Chỉ là muốn ăn sáng cùng cậu rồi cùng đi làm thôi.Sáng nay tôi dậy hơi sớm không biết làm gì nên mới đến nhà cậu.Xin lỗi nếu như tôi làm cậu thức giấc.-Anh mỉm cười nhẹ nhàng

 

-À không sao tôi cũng dậy từ lâu rồi-Donghae đáp, ánh mắt lại nhìn xuống đất vì cảm thấy ngại.Mới lúc trước còn hùng hổ định xông vào đánh người ta vậy mà giờ nghe thấy một câu nói ngọt ngào của người ta liền quên đi hết.

 

-Vậy tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng,cậu…cậu…-Eunhyuk ngập ngừng rồi nhìn Donghae từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào.-Cậu mau đi thay quần áo đi.

 

-Hả???

 

Donghae cũng theo ánh mắt Eunhyuk rồi cúi xuống nhìn bộ dạng của mình.Do hôm qua đi về muộn lại quá mệt mỏi nên Donghae không thay quần áo ngủ mà chỉ cởi đúng áo khoác ngoài ra,cởi quần dài và cứ thế mặc áo sơ mi trắng chỉ được cài ba cúc mà đi ngủ.Cũng may áo của cậu khá dài nên đã che qua nơi nguy hiểm nhất của cậu nhưng thật sự vẫn để lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn.Donghae cúi mặt xuống vì xấu hổ với bộ dạng ngốc nghếch lúc này của mình,cậu cười gượng gạo,tay gãi đầu rồi từ từ lùi xuống và chạy thật nhanh về phòng.Có thể đối với Donghae đó là ngốc nghếch nhưng với Eunhyuk thì là cực kì sexy và quyến rũ.Anh không biết mình sẽ làm gì nếu như Donghae còn đứng đó thêm năm phút nữa,Eunhyuk tự nhủ rằng sau này dù có đến lúc sáng sớm thì vẫn sẽ đeo thêm kính dâm vào đề phòng chuyện này xảy ra một lần nữa.Sự kiềm chế của con người là có hạn mà,haizzzz.

 

Một lúc sau Donghae xuống nhà với một bộ quần áo mới trên người,vào phòng ăn Donghae ngạc nhiên khi thấy bữa sáng đã được chuẩn bị xong còn Eunhyuk thì đang ngồi đợi mình.Cậu tiến lại gần và ngồi xuống ghế đối diện với anh.Thật không ngờ Eunhyuk lại khéo tay như vậy,nhìn những món ăn anh làm trông ngon quá đi mất.

 

-Cậu mau ăn đi-Eunhyuk gắp thức ăn cho Donghae

 

-Cảm ơn anh-Donghae cười nhưng lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.Eunhyuk…hôm nay làm sao vậy???

 

Sau khi ăn sáng xong,Donghae lên xe của Eunhyuk và cùng anh đến công ty.Hôm nay phải tranh thủ hoàn thành công việc càng sớm càng tốt để còn đến dự đám cưới của ba Siwon và mẹ Kyuhyun.

 

EHP Entertainment

 

Trong lúc Donghae sắp xếp quần áo chuẩn bị cho lịch trình ngày hôm nay thì Eunhyuk lại ngồi nhâm nhi ly cafe trên tay và đọc báo rất nhàn dỗi.Nói là đọc báo chứ thực ra có được chữ nào vào đầu đâu vì từ nãy đến giờ chỉ là giả bộ,anh thật ra là đang ngắm nhìn Donghae nhưng là nhìn lén.Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân sao dạo này lại có những hành động kì lạ như vậy. Điển hình của một trong những hành động đó chính là việc anh thường xuyên nhìn lén Donghae,luôn muốn được nhìn thấy nụ cười toả sáng của cậu và lúc nào cũng muốn được ở cạnh cậu.Nếu như vậy liệu có phải là anh đã “thích” Donghae?Trái tim anh… rung động vì cậu rồi ư?

 

-Hùuuuuuuu

 

-ÔI TRỜI Ạ GIẬT CẢ MÌNH-Eunhyuk hét toáng lên và đứng bật dậy khi Donghae hù anh.

 

-HAHHAHAHA

 

Donghae ôm bụng cười rồi bỏ chạy ra ngoài,trước khi cánh cửa đóng khép lại cậu còn thò đầu vào lè lưỡi lêu lêu Eunhyuk.Eunhyuk cố gắng nở một nụ cười rồi nén cơn tức giận vào trong lòng, sao…sao anh lại có thể thích cái người lúc nào cũng chỉ biết trêu tức anh và hay đùa như Donghae nhỉ? Tự đập vào đầu mình mấy cái,Eunhyuk nghĩ có lẽ não anh có vấn đề rồi.Thù này…nhất định phải trả,quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà.

 

Khoảng mười lăm phút sau Donghae quay trở lại căn phòng,cậu cố gắng nhịn cười vì biết Eunhyuk thể nào cũng đang rất tức giận.Thật ra cậu cũng chỉ muốn đùa một chút thôi mà,ai bảo anh cứ ngồi ngẩn ngơ rồi suy nghĩ cái gì một mình cơ chứ? Nhưng nhìn xung quanh Donghae lại không thấy Eunhyuk đâu cả, cậu nghĩ chắc là do anh giận nên đã bỏ đi mất . Đúng là trẻ con, chuyện cỏn con như vậy mà cũng dỗi được.

 

-OÀ

 

-AAAAAAA

 

Donghae giật bắn cả người và hét lên khi có ai đó chạm vào người cậu rồi hù một cái khiến cậu vấp phải dây dưới chân mà ngã xuống.Ngẩng đầu lên xem đó là ai thì Donghae mở to mắt ra khi nhìn thấy cái bản mặt tràn đầy sung sướng của Eunhyuk.Hoá ra…quân tử trả thù là như thế này đây.

 

-Anh…anh…-Donghae sợ đến mức không nói nên lời.

 

-Ai bảo cậu doạ tôi.-Eunhyuk nhởn nhơ đáp-Nào để tôi đỡ cậu đứng dậy-Anh chìa bàn tay lo lớn của mình ra trước mặt cậu.

 

-Không cần-Donghae hất tay Eunhyuk ra rồi quay mặt đi chỗ khác-Đáng ghét!

 

Eunhyuk thở dài,lắc đầu vì tên nhóc con trước mặt rồi không cần cậu đồng ý mà nắm lấy tay cậu kéo đứng dậy.Nhưng do Donghae tính tình ngang bướng nên nhất quyết đòi bỏ tay mình ra khỏi tay Eunhyuk,cũng vì vậy mà hai người giằng co qua lại làm Eunhyuk bực mình kéo mạnh Donghae một phát khiến cậu ngã thẳng vào người anh.Mặt úp vào bờ ngực rộng lớn đó,mùi nước hoa đầy nam tính toả ra từ anh khiến Donghae cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái.Và dường như ý thức ra được những gì mình đang làm,Donghae ẩn nhẹ Eunhyuk ra nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu không chịu buông, điều đó làm cho khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng chiều dài của một cái thước kẻ 20cm.Dùng tay nâng cằm Donghae lên đối diện với mặt mình.Nhìn sâu vào đôi mắt nâu đang hờn dỗi đó,Eunhyuk khẽ mỉm cười.Còn Donghae thì cứ như đóng băng trước thời khắc ấy,cậu thấy thời gian như đang dừng lại và có thể cảm nhận được từng hơi thở của Eunhyuk.Khuôn mặt anh đang cúi xuống,ngày càng sát với mặt cậu hơn,Eunhyuk nhắm mắt lại khiến Donghae cũng nhắm lại theo.Khi khuôn mặt của hai người chỉ còn cách nhau mấy cm,chuyện cần xảy ra cũng sắp xảy ra.

 

*Cốc**Cốc*

 

Có người đứng ngoài gõ cửa thông báo với Eunhyuk chuẩn bị đến MBC để làm MC cho một chương trình đặc biệt thì họ mới giật mình và vội buông nhau ra.Mặt Donghae lúc này đỏ lên trông thấy còn Eunhyuk thì không dám nhìn Donghae nữa.

 

-Cậu chuẩn bị quần áo đi,tôi…tôi ra xe đợi cậu.

 

-Được rồi.

 

Sau khi Eunhyuk rời khỏi phòng làm việc,Donghae ngồi xuống ghế và thở hồng hộc.Lúc nãy vì sợ quá mà cậu không dám thở.Tay chạm nhẹ lên môi,nếu như…nếu như lúc ấy không có ai gõ cửa thì chuyện đó sẽ xảy ra một lần nữa ư?Nghĩ đến đêm hôm ấy là tim Donghae lại đập mạnh không thôi.Rốt cuộc cảm giác này là gì?

 

————————————————–

 

Kyuhyun đang đứng cạnh Siwon tại đám cưới của ba anh và mẹ cậu.Họ mỉm cười và cúi đầu chào khách,vì mẹ Kyuhyun không muốn tổ chức quá linh đình nên họ chỉ tổ chức tại một nhà hang sang trọng, ấm cúng và chỉ mời những người thân đến dự.Quay sang nhìn Siwon,Kyuhyun giật mình khi thấy anh cũng đang nhìn cậu.Môi anh tuy cười nhưng ánh mắt thì lại không,cậu có thể cảm nhận được sự đau buồn chứa đựng trong đôi mắt đó.Nhưng tại sao anh lại buồn cơ chứ?Hôm nay là một ngày vui cơ mà? À mà hình như không phải chỉ có riêng anh buồn, không hiểu sao…cậu cũng cảm thấy rất khó chịu.Giống như nhận ra được sắp xảy ra một chuyện gì đó,một cơn giông tố kéo đến bất ngờ và làm tan nát tất cả.

 

-Cậu đang suy nghĩ gì vậy?-Siwon hỏi

 

-Không có gì-Kyuhyun mỉm cười và lắc đầu.

 

-Lần đầu tiên cậu cười với tôi đấy Kyuhyun

 

Lời nói của Siwon làm cho Kyuhyun mở to mắt ra nhìn anh.Lần đầu tiên ư?nếu như vậy trước đây cậu đã dùng bộ mặt gì để đối diện với anh.

 

-Cậu…cười rất đẹp-Siwon nói tiếp.-Kyuhyun à…

 

-Anh sao vậy?-Cậu cảm thấy khó hiểu.

 

-Nếu như…tôi nói là nếu như nhé.Nếu như có một ngày quan hệ của chúng ta sẽ đổi khác thì cậu sẽ làm thế nào?

 

-Quan hệ khác ư? Ý anh là gì?

 

-Trả lời tôi đi.

 

-Nếu như chuyện đó xảy ra thật thì…-Kyuhyun nhìn thẳng vào mắt Siwon-Tôi còn phải xem nó là loại quan hệ gì và tôi cảm thấy như thế nào thì mới quyết định được.Tôi…sẽ làm theo lời trái tim mình mách bảo.

 

Siwon nở một nụ cười rồi quay trở lại công việc chào đón khách.Kyuhyun nói sẽ làm theo lời trái tim cậu vậy thì anh có lý do gì mà phản lại trái tim của mình.Anh yêu cậu là không hề có tội,chúa mới là người có tội.Bởi vì người cho anh gặp cậu,yêu cậu nhưng cũng khiến anh không thể ở bên cậu. Đó là trò đùa của số phận nhưng anh không cam tâm,anh…nhất định phải vượt qua trở ngại bằng mọi cách.

 

———————————————

 

MBC

 

Donghae ngồi đợi Eunhyuk ở phòng chờ trong lúc anh đang ở ngoài và quay thử cho chương trình đặc biệt của MBC.Ngày hôm nay chắc Eunhyuk sẽ phải quay khá lâu nên Donghae đã mượn đỡ cái laptop của anh và ngồi chơi điện tử.Eunhyuk có hai cái laptop ,một màu xanh một màu trắng nhưng không hiểu sao anh lại chỉ cho cậu dùng cái màu trắng và nói là cấm đụng đến cái màu xanh.Ngẩn ngơ suy nghĩ, không lẽ Eunhyuk cũng giấu các file bí mật ở cái máy đó giống như HeeMin ư?

 

-OMG –Donghae vội bịt mồm mình lại khi nghĩ đến những thứ Eunhyuk giấu trong chiếc máy màu xanh đó. –Không…không thể nào.Mày lại suy nghĩ chuyện không đâu rồi Donghae,Eunhyuk đâu phải là người như thế chứ-Cậu tự đập vào đầu mình.

 

-Xin hỏi cậu là Lee Donghae,stylist của nam ca sỹ Eunhyuk.-Một giọng nói lạ vang lên cắt đứt những dòng suy nghĩ vớ vẩn của Donghae.

 

-À vâng là tôi-Donghae cúi đầu chào-Anh là ai?

 

-Tôi là nhân viên cuả MBC-Người đó giơ thẻ lên cho Donghae xem-Eunhyuk vừa mới quay xong,anh ấy bảo cậu ra ngoài kia gặp anh ấy có việc gì đó.

 

-Eunhyuk bảo tôi ra ngoài kia ư?

 

Donghae hỏi lại,chuyện này đúng là kì lạ thật.Eunhyuk sao lại quay xong sớm như vậy?chưa kể có chuyện gì mà không nói được ở đây lại phải ra ngoài kia?Nhưng người này có thẻ của MBC thì chắc là không có vấn đề gì.Là do cậu quá đa nghi ư?

 

-Vâng tôi ra liền đây.

 

Donghae gật đầu rồi đi theo sự chỉ dẫn của người đó ra khỏi phòng và ra khỏi cửa công ty MBC.Người đó đi trước dẫn đường còn Donghae thì đi đằng sau,cho đến khi họ dừng lại tại một ngách nhỏ rất vắng vẻ bên cạnh Donghae mới nhận ra sự bất thường.Cậu định quay người bỏ chạy nhưng lại không kịp,có một người đứng đằng sau cậu từ lúc nào không hay,tên đó dùng tấm vải trắng đã tẩm thuốc mê và bịt miệng Donghae lại khiến cậu ngất đi trong chốc lát.Bọn chúng ra tín hiệu với nhau rồi khiêng Donghae lên một chiếc xe màu đen đỗ ở đó và biến mất.Nhưng chúng đã quá sơ xuất khi không biết rằng trong lúc bịt mồm Donghae,cậu cho dù còn chút sức lực cuối cùng cũng cố gắng dựt đứt sợi dây chuyền ở cổ và vứt xuống đất vớí hy vọng Eunhyuk sẽ nhận ra và tìm cậu.

 

.

 

.

 

.

 

-Donghae…Donghae tôi khát quá.Mau lấy nước cho tôi đi rồi sau đó chúng ta sẽ đến dự đám cưới nào.

 

Eunhyuk mở cửa bước vào phòng nhưng lại không thấy bóng dáng Donghae đâu cả.Chỉ còn chiếc máy tính anh cho cậu mượn chơi vẫn đặt ở trên bàn,máy vẫn mở.Donghae bình thường nếu như đi ra ngoài nhất định sẽ tắt máy nhưng tại sao lần này lại để như vậy.Linh cảm có chuyện không hay xảy ra,Eunhyuk vội chạy ra ngoài và đi tìm Donghae.Anh đi khắp tất cả các nơi trong MBC nhưng đều không tìm thấy Donghae.Xuống đến cửa công ty,anh nhìn thấy quản lý của mình liền chặn anh ta lại và hỏi với giọng hốt hoảng

 

-Anh có thấy Donghae đâu không ?Em tìm khắp nơi nhưng không thấy cậu ấy.

 

-Không phải lúc nãy em cho người vào gọi Donghae ra ngoài gặp mình sao?

 

-Em ư?-Eunhyuk ngạc nhiên-Không có,lúc nãy em vẫn còn đang quay mà.

 

-Nhưng anh thấy Donghae theo ai đó đi ra ngoài và không trở lại nữa.Này Eunhyuk…Eunhyuk à em đi đâu vậy?

 

Eunhyuk quay lưng chạy đi tìm Donghae.Anh đang vô cùng lo lắng cho cậu.Donghae ra ngoài cùng một người không hề quen biết mà lại chưa thấy quay về.Chạy đến một ngõ nhỏ bên cạnh công ty MBC,anh rút điện thoại ra và gọi cho cậu nhưng lại không có tín hiệu.Eunhyuk hỏi mọi người xung quanh xem có ai nhìn thấy Donghae hay không nhưng câu trả lời đều làm anh thất vọng. Đập mạnh tay vào tường,Donghae rốt cuộc đã đi đâu?cậu không phải là người đi mà không báo một câu như thế lại càng không thể bỏ đi khi đang trong giờ làm việc. Đinh rời khỏi đó tiếp tục đi tìm Donghae,bất chợt chân Eunhyuk dẫm phải một vật gì đó,anh bỏ chân mình ra và nhặt vật dưới chân lên.

 

-Đây…không phải là sợi dây chuyền của Donghae hay sao?Sao tự yên nó lại ở dưới đất vậy?Donghae xưa nay chưa từng để nó cách xa mình vậy vì lý do gì mà nó lại ở đây?

 

Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay,Eunhyuk dựa lưng vào tường và nhắm chặt mắt lại.

 

-Cậu đang ở đâu vậy Donghae? Đã xảy ra chuyện gì với cậu rồi?

 

.

 

.

 

.

 

Donghae bị bọn chúng đưa đến một nơi khá xa thành phố Seoul để đảm bảo bí mật không ai có thể biết. Đặt Donghae xuống đất,một tên trong chúng nhấc xô nước bên cạnh lên và đổ vào người cậu để khiến cho cậu tỉnh lại.Từ từ mở mắt ra,Donghae cảm thấy đầu óc choáng váng do thuốc mê gây nên.Cậu cố gắng ngồi dậy và nhìn xung quanh,nơi đây là một căn nhà hoang rất tối và cũ kĩ.Donghae lùi về phía sau khi nhìn thấy mấy tên mặc đồ đen đang đứng trước mặt mình,cậu còn nhận ra tên nhân viên lúc nãy bảo cậu đến cái ngõ đó.Hoá ra cậu đã mắc lừa bọn chúng,tên đó chỉ giả làm nhân viên của MBC mà thôi.Sao cậu lại không nghĩ ra chuyện làm giả cái thẻ được cơ chứ?

 

-Các người là ai?Sao lại bắt tôi đến đây?

 

-Bọn tôi là ai cậu không cần biết.Cậu chỉ cần biết rằng chúng tôi làm theo mệnh lệnh đưa cậu đến đây và có chuyện muốn nói.

 

-Nói chuyện ư?-Donghae cười khẩy-Bắt người mà là nói chuyện sao?Các người muốn nói chuyện gì mau nói đi.

 

-Thẳng thắn lắm Lee Donghae.-Tên đầu đàn cười lớn rồi tiến lại gần cậu,hắn lấy một thứ trong túi ra rồi vứt xuống trước mặt Donghae.

 

-Cái gì đây?-Cậu liếc nhìn nó và hỏi.

 

-Đây là vé máy bay rời khỏi Hàn quốc,một ít tiền cho cậu và quan trọng nhất là hai tờ giấy này.Cậu chỉ cần ký tên vào hai tờ giấy đó,nhận tiền rồi rời khỏi đây mãi mãi không quay trở lại thì chúng tôi sẽ thả cậu đi.

 

-Các người muốn tôi ký tên vào tờ giấy chấp nhận từ bỏ quyền hành nghề stylist của mình sao?Nếu tôi không ký thì các người định làm gì? Đừng nói là chữ ký tôi không cho mà tôi cũng sẽ không rời khỏi Hàn quốc đâu.Nếu tôi không lầm thì người ra lệnh cho các anh làm việc này là Kim YoungMin đúng không?

 

-HAHHA rất thông minh Lee Donghae.Cậu đoán ra nhanh lắm,vậy cậu thử đoán tiếp đi.

 

-Ông ta đã biết tôi có dính dáng đến vụ việc của HeeMin phải không?tôi khiến ông ta mất đi một con át chủ bài lại còn làm cho MSE phải tốn khá nhiều tiền để bịt miệng phóng viên nên ông ta sai các người bắt tôi đến đây,muốn tôi ký tên vào tờ giấy đó từ bỏ quyền hành nghề rồi sau đó khi đưa tôi rời khỏi Hàn Quốc, ông ta sẽ phao tin với nhà báo rằng tôi làm chuyện bại hoại gây ảnh hưởng đến ngành stylist nên đã bị họ trục xuất ra khỏi ngành .Nhưng ông ta sợ tôi vẫn sẽ quay trở lại bất chấp ảnh hưởng của dư luận nên đã chuẩn bị thêm một tờ giấy cam kết rằng tôi đã nhận tiền và sẽ rời khỏi đây.Chỉ cần tôi quay về, ông ta sẽ đưa tờ giấy đó ra làm bằng chứng và đe doạ tôi có phải không? Ông ta đúng là một con cáo già.

 

-Còn cậu thì đúng là một con hồ ly tinh.-Tên đó nhìn cậu ngạc nhiên-Cậu nói giống như là cậu đã có mặt ở đó và nghe toàn bộ câu chuyện vậy.Thông minh…rất thông minh.Nhưng người thông minh thì nên biết thời cơ cậu hiểu chứ?Vậy…cậu đồng ý hay là không?

 

-Đừng nói nhiều-Donghae nhìn hắn bằng ánh mắt không hề có chút sợ hãi-Tôi sẽ không đời nào đồng ý đâu.Muốn giết thì cứ giết đi.

 

-Ông chủ nói là nếu cậu không đồng ý thì không được giết cậu mà…phải khiến cho cậu sống không bằng chết.-Hắn đứng dậy rồi quay lưng bỏ đi.- Đánh nó cho tao.

 

Nghe được mệnh lệnh,mấy tên còn lại xông vào Donghae và đánh cậu.Donghae nhắm chặt mắt lại vì đau nhưng cậu thề cho dù chúng có đánh chết cậu thì cậu cũng sẽ không rời khỏi đây.Cậu quá ngu ngốc khi không nghĩ đến tên Kim YoungMin đó sẽ tìm cậu báo thù.Nhưng giờ cậu đã khác xưa rồi,sẽ có ngày cậu khiến Kim YoungMin phải trả giá gấp ngàn lần những gì hắn gây ra cho cậu.Cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng kêu,bọn chúng vẫn liên tục dùng chân đá vào người cậu và chỉ dừng lại khi Donghae đã ngất đi vì không chịu nổi nữa.

 

——————————————————

 

-Sao Donghae và Eunhyuk vẫn chưa đến vậy?-Siwon hỏi Kyuhyun đang đứng bên cạnh mình-Cậu thử gọi cho Donghae xem?

 

-Tôi đã gọi chục lần rồi nhưng Donghae không nghe máy.-Kyuhyun trả lời

 

Siwon nhìn vào màn hình điện thoại và vội vàng nghe máy khi đó là cuộc gọi của Eunhyuk.

 

-Eunhyuk à sao cậu và Donghae không tới vậy?

 

-………..

 

-Cái gì??-Siwon hét lên làm cho Kyuhyun bên cạnh càng lo lắng hơn-Được rồi vậy cậu mau đi đi,sau khi đám cưới xong chúng tôi sẽ tìm giúp cậu.-Tắt máy,Siwon quay sang nhìn Kyuhyun.

 

-Đã có chuyện gì xảy ra vậy?-Kyuhyun bám lấy tay áo Siwon và hỏi.

 

-Donghae…mất tích rồi.

 

End chap

Có một phản hồi »

  1. Eunhae đã quên mất con cáo già MS đó sẽ trả thù .
    Hae bị đánh tội quá T_T

Lời nhắn nhủ :">