Chap 14

 

-Donghae…mất tích rồi.

 

-Cái gì?…mất tích ư?-Kyuhyun ngạc nhiên-Sao lại thế được?Sao cậu ấy lại mất tích chứ?Eunhyuk đã nói gì với anh?

 

-Bình tĩnh đi nào Kyuhyun-Siwon bám vào vai Kyuhyun và trấn an cậu-Eunhyuk nói Donghae biến mất khi họ đến MBC nhưng hiện giờ cậu ấy lại không biết Donghae đã đi đâu nên cậu ấy suy luận rằng Donghae bị ai đó bắt cóc.

 

-Không được-Kyuhyun lắc đầu-Tôi phải đi tìm Donghae…tôi phải đi tìm Donghae-Kyuhyun định bỏ đi nhưng lại bị Siwon ngăn cản.

 

-Kyuhyun bình tĩnh lại nào.Eunhyuk nói rằng chúng ta phải ở lại đợi cho đến khi đám cưới kết thúc thì mới được đi tìm Donghae.Cậu ấy sẽ đi tìm trước rồi có gì sẽ gọi điện báo với chúng ta.Kyuhyun…tôi biết Donghae là bạn thân nhất của cậu nhưng hiện giờ đám cưới cũng rất quan trọng,chúng ta không thể bỏ đi được,cậu hiểu chưa?

 

-Xin lỗi-Kyuhyun cúi đầu-Chỉ là do tôi quá lo lắng.

 

-Tôi hiểu…tôi hiểu mà-Siwon ôm lấy Kyuhyun an ủi cậu-Đừng lo Donghae là người tốt,nhất định chúa sẽ phù hộ cho cậu ấy. Đến giờ rồi,vào trong thôi.

 

Kyuhyun gật đầu rồi cùng Siwon tiến vào nơi làm lễ.

 

—————————————————–

 

Trong lúc đó Eunhyuk đang điên cuồng đi tìm Donghae.Cậu đã biến mất 5 tiếng đồng hồ mà không có bất cứ một liên lạc nào.Anh cũng đã tìm khắp những nơi Donghae có thể sẽ đặt chân đến nhưng cũng không thấy cậu.Donghae giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này mà không hề để lại dấu vết vậy.Anh không biết mình sẽ ra sao nếu như không tìm thấy cậu, giờ anh không biết nên làm thế nào cả.Cảm giác bất lực lại dâng trào trong anh.

 

-Donghae…Donghae à…-Gục mặt xuống vô lăng,Eunhyuk liên tục gọi tên cậu.

 

.

 

.

 

.

 

-Eun…Eunhyuk…

 

Donghae gọi tên Eunhyuk trong giấc mơ của mình,cậu cố gắng mở mắt ra và nhìn,căn nhà hoang này bây giờ chỉ còn có một mình cậu,có lẽ bọn chúng đã ra ngoài và đi đâu đó một lát rồi sẽ quay trở lại.Chống hai tay xuống đất và ngồi dậy,toàn thân cậu đều có những vết thương do bị chúng đánh .Cậu không biết mình đã ngất đi lúc nào nữa,chỉ biết bây giờ khi tỉnh lại thì toàn thân đau ê ẩm.Ngồi dựa lưng vào bức tường phía sau lưng mình,cậu hy vọng Eunhyuk sẽ tìm thấy sợi dây chuyền và đi tìm cậu.Nhất định cậu phải rời khỏi đây,phải rời khỏi đây và khiến cho Kim YoungMin sống không bằng chết,phải trả lại hết những gì mà hắn đã gây ra cho cậu.Bỗng nhiên cánh cửa mở toang ra khiến Donghae giật mình,bọn chúng quay trở lại rồi.Tên đầu đàn nhìn thấy cậu đã tỉnh liền lại gần và ngồi xuống trước mặt cậu.

 

-Đau lắm phải không?-Hắn hỏi với giọng xót xa-Khuôn mặt đẹp như thế này mà bị xước thì không hay đâu?Tôi khuyên cậu nên chấp nhận đi.

 

-Hahahaha-Donghae cười khinh thường bọn chúng, ánh mắt cậu sắc như dao-Đừng có nằm mơ,cho dù có đánh chết tôi,tôi cũng không chấp nhận đâu.

 

-Cứng đầu thật…bây giờ tôi mới biết Lee Donghae không chỉ thông minh,thẳng thắn mà còn rất ngang bướng nữa.-Hắn nâng cằm cậu lên đối diện với mình nhưng Donghae lại quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn.- Được nếu cậu muốn tôi sẽ làm theo ý của cậu,dù sao thời gian vẫn còn dài mà.-Hắn mỉm cười rồi đứng dậy và ngồi ra cái ghế đằng xa kia-Đánh tiếp cho tao.

 

Hắn vừa ra lệnh ngay lập tức bọn chúng lại xông vào tiếp tục đánh cậu.Những vết thương cũ chưa kịp lành lại bị chạm vào khiến ngày càng nặng và chảy máu nhiều hơn.Khoé môi Donghae cũng chảy một ít máu,một lần nữa cậu lại kiệt sức và ngất đi thì bọn chúng mới chịu dừng tay.Có lẽ mấy tên đó không muốn giết cậu chết luôn mà chúng muốn cậu phải chết thật từ từ,muốn cậu phải chịu những nỗi đau về tinh thần và thể xác.

 

.

 

.

 

.

 

Ngay sau khi đám cưới kết thúc,ba Siwon và mẹ Kyuhyun đi nghỉ tuần trăng mật cũng là lúc Kyuhyun và Siwon lên xe đi đến chỗ hẹn với Eunhyuk.Ngồi trên xe khẽ liếc nhìn Kyuhyun,Siwon thấy hai tay cậu đang run lên vì lo lắng,dùng bàn tay to lớn nhưng đầy ấm áp của mình nắm lấy tay Kyuhyun,anh mỉm cười với cậu.

 

-Đừng lo…mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà.Donghae…nhất định sẽ không sao đâu.

 

-Hy vọng là như vậy.

 

Kyuhyun gật đầu, ánh mắt nhìn xuống phía dưới nơi tay Siwon đang nắm chặt lấy tay cậu.Nếu như bình thường cậu đã rụt tay ra nhưng bây giờ thì không thể,cậu đang rất sợ và Siwon làm cho nỗi sợ đó tan biến mất,cậu muốn được nắm lấy tay anh,muốn được cảm nhận hơi ấm từ nó.Họ cứ nắm tay như vậy cho đến khi dừng lại tại một quán cafe mới buông tay nhau ra,xuống xe và bước vào bên trong.Vừa nhìn thấy Eunhyuk đang ngồi ở một chỗ khá khuất,Kyuhyun liền chạy đến và ngồi xuống bên cạnh rất vội vã.

 

-Thế nào?có tin gì của Donghae chưa?

 

-Chưa-Eunhyuk lắc đầu-Tôi đã tìm hết nhưng nơi có thể nhưng đều không thấy.

 

-Vậy cậu ấy có thể đi đâu được đây?-Siwon lúc này mới đi tới nơi và ngồi xuống bên cạnh Kyuhyun.

 

-Mình không biết-Eunhyuk lắc đầu và cầm cả chai rượu lên uống

 

-Đừng uống nữa Eunhyuk-Siwon giật mạnh chai rượu ra,anh có thể nhận ra rằng Eunhyuk đang rất đau khổ,chứng tỏ Donghae trong lòng Eunhyuk đã chiếm một vị trí khá quan trọng-Cậu không thể say được,cậu còn phải đi tìm Donghae cơ mà.Vậy bây giờ cậu định làm gì?Mau nói đi,mình nhất định sẽ giúp cậu.

 

-Mình sẽ về nhà Donghae và đợi cậu ấy xem thế nào.Nếu qua đêm nay mà cậu ấy vẫn không có tin tức gì thì lúc đó mình sẽ báo cảnh sát và tiếp tục đi tìm.Mình tin rằng Donghae đang ở đâu đó quanh đây và mình có thể cảm nhận được rằng cậu ấy đang gặp phải một chuyện gì đó-Eunhyuk trả lời rồi đứng dậy-Hai người cũng về đi,có gì mai mình sẽ liên lạc lại sau.

 

Sau đó Eunhyuk quay lưng và rời khỏi đó,lúc này đây chỉ còn lại Kyuhyun và Siwon.

 

-Eunhyuk…cậu ấy thích Donghae phải không?-Kyuhyun lên tiếng

 

-Phải-Siwon gật đầu xác nhận-Tôi cũng không ngờ đến điều này cho đến ngày hôm nay khi nhìn thấy cậu ấy,cái cách cậu ấy lo lắng cho Donghae thật khiến người khác phải cảm động.Nhưng hình như Eunhyuk chưa nhận ra được điều đó,hy vọng sau khi tìm được Donghae,mọi chuyện qua đi họ sẽ có thể đến được với nhau.Chúng ta…về thôi.

 

Eunhyuk dừng xe trước cửa nhà Donghae và đợi cậu.Nắm chặt sợi dây chuyền của Donghae trong tay và ngắm nhìn nó,sợi dây chuyền đó làm anh nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp Donghae.Lúc đó…cậu giống như một tảng băng đầy lạnh lùng chỉ biết đến trả thù và trả thù nhưng rồi anh nhận ra rằng đó chỉ mà một bộ mặt khác của Donghae,là do cậu tự tạo ra để bảo vệ mình.Càng gần cậu,anh càng thấy Donghae rất dễ thương, đáng yêu và vô cùng cuốn hút.Những lúc được ở bên cạnh Donghae khiến anh luôn cảm thấy rất vui,dường như cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của anh.Vậy mà giờ đây không có cậu bên cạnh,cuộc sống đối với anh trở nên rất vô nghĩa.Không biết từ bao giờ Donghae lại quan trọng đối với anh đến như thế,hình như… anh yêu Donghae mất rồi.

 

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt dây chuyền,Eunhyuk đang khóc…lần đầu tiên kể từ ngày hôm ấy anh rơi nước mắt vì một người khác.Tình cảm là thứ không thể nào chối bỏ và anh yêu Donghae nên sẽ không thể đánh mất cậu.Nhất định…bằng mọi giá anh phải tìm được Donghae và đưa cậu trở về bên cạnh anh.

 

Giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu,Eunhyuk vội mở máy ra nghe vì biết đâu đó là Donghae.

 

-Alô tôi Lee Eunhyuk nghe.

 

-Eunhyuk à!em đang ở đâu vậy?mau về công ty nhanh,hôm nay em có nhiều việc lắm đấy-Tiếng quản lý vang bên đầu kia điện thoại làm Eunhyuk bực mình.Công việc quái gì chứ?anh đang lo cho Donghae đến phát điên thì tâm trí nào mà hát với hò được.

 

-Hyung…hãy giúp em-Giọng Eunhyuk khẩn khoản –Em có việc phải giải quyết mấy ngày vì vậy hyung hãy nói rằng em bị ốm nên cần tĩnh dưỡng.Giúp em nhé,cảm ơn hyung.

 

-Eun…Eunhyuk…Eunhyuk à không…

 

Eunhyuk dập máy không để quản lý nói thêm câu nào nữa.Nhìn vào màn hình điện thoại,anh ngạc nhiên khi thấy giờ đã là 6h sáng,hoá ra anh đã ngủ gục trong xe suốt cả đêm hôm qua sao.Donghae không về nhà thì phải,nếu về cậu đã gọi anh và bảo vào nhà rồi.Thở dài,Eunhyuk nhấn ga,quành xe và tiếp tục đi tìm Donghae.

 

.

 

.

 

.

 

Trong lúc đó Donghae bị bọn chúng dội nước lạnh vào người buộc cậu phải tỉnh lại,mở mắt ra trong trạng thái vô cùng mệt mỏi.Cậu vẫn dùng ánh mắt khinh thường đó nhìn bọn chúng, không có một chút sợ hãi nào cả.Tên đầu đàn thấy cậu như vậy thì cảm thấy cậu rất rất thú vị.Lần đầu tiên hắn gặp một người bị đánh đến như vậy mà vẫn không chịu khuất phục hay mở miệng cầu xin.

 

-Sao rồi Donghae?-Hắn hỏi-Suy nghĩ kĩ rồi chứ?Chấp nhận hay không?

 

-Hỏi vô ích-Donghae trả lời-Không bao giờ.Sao?lại định đánh tôi tiếp à?vậy thì cứ tiếp tục đi.

 

-Hahahah-Hắn cười lớn-Rất thẳng thắn,tôi rất thích cậu.Lần này tôi sẽ tha cho cậu vì giờ tôi phải đi có việc,ngoan ngoãn ở lại đây nhé.Tối tôi quay lại chúng ta sẽ chơi tiếp, để xem cậu gục trước hay là tôi.

 

Nói rồi hắn ra hiệu cho đàn em đóng cửa lại và rời khỏi đó.Căn nhà hoang cũ kĩ giờ chỉ còn mình Donghae,cậu đau đến nỗi không thể nào nhấc mình ngồi dậy được.Toàn thân đầy những vết xước và nhiều chỗ vẫn còn đang rỉ máu.Cậu tự hỏi tên đó đi đâu vậy? không lẽ hắn đi gặp Kim YoungMin,linh cảm của Donghae cho thấy sắp có chuyện không hay xảy ra.Cậu lại không thể nào rời khỏi cái chỗ thối tha này được,cơ thể cậu tê liệt và vô cùng đau nhức.Nhắm mắt lại,Donghae cố gắng thả lỏng người và nghỉ ngơi lấy sức để chiến đấu với bọn chúng.

 

.

 

.

 

.

 

Tìm đến tối nhưng vẫn không tìm thấy Donghae,Eunhyuk gần như là không chịu nổi được nữa.Bất chợt đi ngang qua một tiệm báo,Eunhyuk nhìn thấy ảnh của HeeMin và KimYoungMin trên báo,và rồi chợt nhớ ra điều gì,Eunhyuk vội tăng tốc và lái đi rất nhanh đến một nơi nào đó.

 

MS Entertainment

 

-Tránh ra-Eunhyuk nói khi có hai tên bảo vệ đang chặn không cho anh vào gặp Kim YoungMin.-TRÁNH RA-Anh hét to lên và cánh cửa đằng sau liền mở ra.

 

-Cho cậu ta vào-Giọng Kim YoungMin vang lên

 

-Donghae đâu?-Eunhyuk bước thật nhanh vào bên trong và hỏi ngay khi nhìn thấy Kim YoungMin

 

-Sao cậu lại hỏi tôi về stylist của mình được chứ?Hơn nữa cậu làm như vậy báo chí mà biết được sẽ không hay đâu-Lão ta trả lời,làm ra vẻ không có tội

 

-Tôi nhắc lại một lần nữa,Donghae đâu?-Eunhyuk đang thật sự rất tức giận, ánh mắt anh như có lửa vậy.- Ông đã sai người bắt cóc cậu ấy phải không? Ông đã giấu Donghae ở đâu?

 

-Cậu có bằng chứng gì chứng minh tôi bắt cóc Lee Donghae không?

 

-Ông lừa được ai chứ không lừa được tôi đâu. Ông sớm đã biết Donghae có lien quan đến vụ của HeeMin nên mới sai người bắt cóc cậu ấy để trả thù phải không?

 

-Hahahaha-Lão cười to-Thông minh lắm, đúng là vậy đấy thì sao?

 

-Thả cậu ấy ra.

 

-Không dễ như vậy đâu Lee Eunhyuk.

 

-Vậy ông muốn gì?-Eunhyuk hỏi

 

-Muốn cậu chơi một trò chơi với tôi.- Ông ta mỉm cười đầy gian xảo

 

-Nói đi. Đừng vòng vo.

 

-Có thế chứ. Được trò chơi này thật ra rất đơn giản.Tôi sẽ gợi ý cho cậu nơi Lee Donghae bị giam,chỉ cần trong vòng 1 tiếng 30 phút cậu có thể tìm được nơi đó thì tôi ngay lập tức sẽ thả Lee Donghae ra.Còn nếu sau khoảng thời gian đó mà cậu không tìm được thì Lee Donghae sẽ biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức.Sao?có muốn chơi hay không?

 

-Được tôi đồng ý-Eunhyuk gật đầu,cho dù chỉ là gợi ý nhưng cũng tốt hơn là không có.

 

-Tốt lắm nhưng cậu nên nhớ cậu chỉ được đi một mình đến đó.Lee Donghae đang ở ngoại thành Seoul,khi rời khỏi Seoul cậu rẽ phải rồi sau đó rẽ trái và đi đến cuối con đường, đó là một nơi rất đẹp,khung cảnh nên thơ chỉ có điều ngôi nhà đó hơi cũ kĩ và được thiết kế khá đặc biệt,nhìn một cái là có thể nhận ra ngay.Tôi chỉ có thể gợi ý đến đó thôi.Thời gian bắt đầu

 

Nghe xong lời gợi ý,Eunhyuk quay đầu bỏ chạy ,lên xe và đi tìm Donghae.Anh nhấn ga tăng tốc hết cỡ để có thể kịp thời gian.Vừa lái xe anh vừa lắp tai nghe vào và gọi điện cho Siwon để nói về nơi đó để họ tìm giúp anh,nhiều người cùng tìm sẽ nhanh hơn một người.

 

-Donghae…hãy chờ tôi…tôi sẽ đến cứu em .

 

.

 

.

 

.

 

-Donghae…Donghae tỉnh dậy đi.

 

Donghae nghe thấy có ai gọi tên mình liền mở mắt ra xem,cậu vội lùi ra phía sau khi thấy tên đó cùng đàn em hắn đã quay trở lại.Nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Donghae khiến tên đó không nhịn được cười,quả thật là rất đáng yêu.

 

-Muốn đánh tôi nữa sao?Vậy…tiếp tục đi-Cậu thách thức

 

-Sao cậu cứ nghĩ là tôi sẽ đánh cậu thế?-Hắn hỏi rồi lại cười-Yên tâm tôi sẽ không động thủ với cậu thêm một lần nào nữa đâu.Lúc trước cũng chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi.

 

-Vậy…anh muốn gì đây?

 

-Cậu là người yêu của Lee Eunhyuk à?

 

Câu hỏi của hắn làm cho Donghae mở to mắt ngạc nhiên.Sao hắn lại nhắc đến Eunhyuk ở đây?hắn biết EunHyuk sao?

 

-Không phải-Donghae lắc đầu-Tôi chỉ là stylist của Eunhyuk mà thôi.

 

-Nếu chỉ là stylist thôi thì tại sao anh ta lại liều mạng đi cứu cậu ?Tìm đến Kim YoungMin và hỏi ông ta cậu đang ở đâu?

 

-Eunhyuk…đi cứu tôi.Không thể nào-Donghae lắc đầu như không tin vào sự thật.

 

-Donghae à…cậu có muốn chơi một trò chơi với tôi không?

 

-………….-Donghae không trả lời,cậu không hiểu nổi bọn chúng muốn làm gì nữa

 

-Trò này thật ra rất đơn giản-Hắn nở một nụ cười-Lee Eunhyuk đã được gợi ý nơi cậu đang bị giam.Chỉ cần trong vòng 1 tiếng 30 phút hắn tìm thấy cậu thì cậu sẽ được thả ra,thậm chí chúng tôi còn hộ tống cậu an toàn đến bệnh viện.Nhưng nếu sau khoảng thời gian đó,Lee Eunhyuk không tìm thấy cậu thì cậu phải chấp nhận ký vào hai tờ giấy kia và rời khỏi đây mãi mãi.Thế nào?có dám chơi thử không?

 

-Nếu tôi không thích chơi thì sao?

 

-Thì…Lee Eunhyuk sẽ mất mạng-Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu-Cậu có mười phút để suy nghĩ.Thời gian…bắt đầu.

 

Liếc nhìn hắn một cái rồi lại đưa mắt nhìn xuống đất.Không chơi thì Eunhyuk sẽ gặp nguy hiểm mà cậu lại không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra. Đúng thật là cậu cần trả thù nhưng cậu không phải loại người vì thù hận của bản thân mà làm hại đến những người xung quanh mình.Chưa kể…đối với Donghae bây giờ …Eunhyuk có lẽ là người quan trọng nhất.Anh liều mạng đi tìm cậu vậy thì cậu có lý do gì để mà không liều mạng mình vì anh.Cho dù anh có không tìm ra cậu nhưng chỉ cần anh an toàn, không gặp nguy hiểm thì cậu sẽ cam tâm rời khỏi đây.

 

-Được chơi thì chơi.

 

-Có thế chứ.Cậu đúng là không làm tôi thất vọng-Hắn vỗ vỗ vai cậu.

 

-Kim YoungMin trả anh bao nhiêu tiền-Donghae hỏi,quay đầu sang nhìn hắn.-Tôi sẽ trả anh gấp đôi nếu như anh thả tôi ra.

 

-Hahaha-Hắn lại cười-Cậu nghĩ mình đủ khả năng trả gấp đôi số tiền ông ta đưa tôi?

 

-Tất nhiên-Donghae cười

 

-Cứ cho là cậu có thể đi nhưng tôi sẽ không nhận đâu.Tôi là người làm việc rất có nguyên tắc,tôi đã nhận tiền của ông ta thì sẽ làm đến cùng.Sau khi trò chơi này kết thúc,cậu rời đi hoặc được cứu thì tôi coi như đã xong nhiệm vụ. Đến lúc đó…cậu dùng tiền bảo tôi giết ông ta thì tôi sẽ làm.Việc nào đi việc nấy mà.

 

-Nhưng tôi không thể tin Kim YoungMin được, ông ta không phải loại người đứng đắn.Ai biết được rằng khi Eunhyuk cứu được tôi trước thời gian quy định ông ta sẽ tha cho chúng tôi chứ?

 

-Cái đó thì cậu cứ yên tâm-Hắn nói bằng giọng chắc chắn-Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu,nếu ông ta lật lọng,tôi nhất định sẽ giúp cậu.

 

-Tại sao?

 

-Như tôi đã nói,tôi rất thích cậu mà-Hắn thản nhiên trả lời-Nếu như chúng ta không rơi vào hoàn cảnh này thì có thể đã là bằng hữu tốt rồi.

 

-Anh tên gì?

 

-Cậu thật sự muốn biết?Vậy thì hãy nhớ kĩ nhé.Tên tôi là Yoo Ah In

 

End chap 14

Có một phản hồi »

  1. Tên cầm đầu bị cái tính kiêng cường và bướng bĩnh của bé thu hút rồi .
    Eunhae phải vượt qua cửa ải sinh tử lần này mới thấy được hạnh phúc

Lời nhắn nhủ :">